[GHDCS] – Chương 1

Chương 1: Quý Thu Hàn

Khi Quý Thu Hàn từ trong Cục đi ra thì bất ngờ nhìn thấy Giang Trạm đang chờ ở phía đối diện.

Bọn họ đã gần một tháng không gặp mặt rồi.

Cách đó không xa, ngăn trở bởi dòng đường xe cộ tấp nập, Giang Trạm đang dựa vào cửa xe châm một điếu thuốc, đường nét rắn rỏi mà mạnh mẽ dưới lớp áo gió mỏng thu hút các cô gái đi đường thường xuyên ngoái nhìn.

Cơn gió thổi ngang qua, Giang Trạm vuốt lại mái tóc, ngước mắt nhìn thấy Quý Thu Hàn ở đối diện, hàng mày cau có cuối cùng cũng dãn ra được một chút.

Xe của Quý Thu Hàn đã hư vẫn còn đang sửa chữa, muốn về nhà thì anh cần phải đi bộ đến phía đối diện để đi tàu điện ngầm. Giày da không dính lấy một hạt bụi đã xoay qua rồi lại xoay ngược về, tại sao mình phải tránh đi chứ?

Anh cởi áo khoác đồng phục cảnh sát ra rồi vắt ở trên cánh tay, sải bước băng qua đường.

“Ài… Đi đâu vậy?”

Không đếm xỉa đến người sau lưng gọi lại, anh sải bước về phía trước:

“Về nhà.”

“Đi thôi, anh đưa em về.”

Nhìn người vẫn còn đang đi đằng trước, Giang Trạm đưa tay chặn ngang rồi kéo anh lại, chỗ cánh tay của chiếc áo sơ mi màu xanh da trời lập tức bị làm nhăn.

Quý Thu Hàn nhíu mày lạnh nhạt nói:

“Cách xa em ra một chút, em không ngửi được mùi thuốc lá.”

Giang Trạm cũng không nổi giận, lẩm bẩm trong miệng: “Được rồi được rồi, anh dập ngay dập ngay đây.” Nói xong liền đẩy eo của Quý Thu Hàn lên chiếc xe Bentley màu đen kia của hắn.

Thật ra, Giang Trạm rất hiếm khi tự mình lái xe:

“Muốn ăn cái gì?”

Nhiệt độ không khí bên ngoài thấp nhưng nhiệt độ trong xe lại vừa phải, Quý Thu Hàn còn đang phiền muộn chẳng hiểu sao bị người ta dễ dàng đẩy lên xe, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:

“Không muốn ăn gì cả.”

Giang Trạm cau mày “chậc” một tiếng, trong lúc rảnh rỗi đợi đèn giao thông, hắn quay đầu đánh giá gương mặt của người yêu đã rất lâu không gặp.

Nước da của Quý Thu Hàn rất trắng, mà còn là kiểu trắng lạnh lẽo đến vô cùng, đến mức độ nào nhỉ? Đại khái giống với một bình sứ trắng quanh năm khóa lại trong tủ kính, nhẵn mịn và lạnh lẽo, thậm chí quanh thân còn tản ra ánh xanh lạnh rực rỡ.

Mà hiện tại, đường quai hàm vốn đã không có được bao nhiêu thịt giờ lại gầy đi không ít, quầng mắt thì thâm đen, cả người lại càng tái nhợt như tờ giấy, sắc mặt rất kém.

Ngọn lửa mà Giang Trạm đè nén cả một đường bị cái liếc mắt này châm cho bùng cháy:

“Sao mà sắc mặt kém thế này, lời anh nói trước khi đi em đều cho là gió thoảng bên tai rồi à? Em tự mình chăm sóc bản thân như vậy sao?”

Quý Thu Hàn không hề sợ hãi đối mặt với chất vấn của Giang Trạm, lạnh lùng mở miệng: “Em chăm sóc bản thân như thế nào là chuyện của em, không phiền đến Giang tổng phải lo lắng.”

Trong lòng anh như bị nghẹn lại khó mà chịu được, nhưng Giang Trạm lại càng phải chịu đựng cơn giận lớn hơn, qua hồi lâu, Giang Trạm hít sâu một hơi nhịn xuống:

“… Ngoan nào, tối nay chúng ta không nói chuyện này, đến Phẩm Nam Trai ăn cháo được không, em thích cháo cá thái lát mà.”

“Em không muốn ăn.”

Quý Thu Hàn bác bỏ xong lại lạnh giọng bổ sung thêm một câu: “Em phải về nhà, anh không về thì thả em xuống đây đi, tự em đi về.”

Giang Trạm sa sầm mặt mày không nói chuyện, lại nhìn thấy sự mệt mỏi không thể che giấu trên gương mặt Quý Thu Hàn, cuối cùng thuận theo anh, đổi hướng lái xe đến Tam Hoàn.

Chiếc xe Bentley màu đen chạy vào một khu dân cư cao cấp.

Vừa xuống xe, Quý Thu Hàn không hề có một chút ý tứ muốn mời người ta lên nhà liền xoay người rời đi, tuy nhiên Giang Trạm đã đỗ xe xong xuôi, không nhanh không chậm đi theo anh.

Căn hộ 160m2 với ba phòng ngủ một phòng khách, bày trí trang nhã mà ảm đạm, là giống theo phong cách thường ngày của anh.

Mới vừa đóng cửa lại đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng cửa bị đóng mạnh “rầm” một cái, sau đó là tiếng mắng chửi của một đôi nam nữ đang thăm hỏi tổ tiên của đối phương, tiếp đấy là một tràng âm thanh vang dội giống như là giày cao gót nện lên mặt sàn cộp cộp cộp xa dần.

Sao mà cách âm ở chỗ này tệ hại quá vậy? Hàng mày nhíu lại từ lúc lên tầng của Giang Trạm vào lúc này càng xoắn chặt vào nhau hơn.

“Anh đã nói em chuyển đến Vân Gian từ lâu rồi, cách chỗ đơn vị của em vừa gần lại vừa yên tĩnh, em cứ một mực ở lại chỗ này, em ngủ nông như thế làm sao mà ngủ ngon được?”

Quý Thu Hàn không quan tâm, treo áo khoác đồng phục cảnh sát trong tay lên giá áo rồi đổi dép: “Anh thích thì anh chuyển, em sống ở nơi này ngủ rất ngon.”

Ngủ ngon mà quầng mắt có thể thành gấu trúc à?

Giang Trạm không muốn tranh cãi về vấn đề này, hắn xắn măng sét sơ mi lên rồi mở tủ lạnh ra, hắn gần như chẳng bao giờ xuống bếp, nhưng nếu so sánh với người yêu càng không thể nấu ăn ở bên cạnh đây thì Giang đại thiếu gia chỉ có thể hạ mình tự thân làm lấy:

“Tùy em vậy, muốn ăn cái gì để anh nấu cho—”

Nhưng mà đập vào mắt là tủ lạnh trống không chẳng có nổi một hạt bụi.

À, còn bốn chai bia và hai chai nước khoáng.

Quý Thu Hàn lấy ra từ trong tủ một hộp cơm tự sôi rồi ném cho hắn: “Chỉ có cái này thôi, thích ăn thì ăn, em đi tắm, còn báo cáo công tác chưa viết nữa.”

Giang Trạm cầm hộp đồ ăn nhanh trong tay, sắc mặt càng trở nên tệ hơn:

“Quý Thu Hàn!”

Giang Trạm vọt vào phòng ngủ, tóm lấy cổ tay Quý Thu Hàn, giọng nói cứ như rít qua kẽ răng:

“Ngày nào em cũng cho anh ăn cái này?”

Quý Thu Hàn mới thay được nửa bộ quần áo ở nhà, giờ phút này còn đang để trần thân trên, ngay lập tức mặt đỏ hồng lên, cũng trở nên nóng nảy: “Anh làm gì vậy! Thả ra! Em ăn cái gì có liên quan gì đến anh!”

Giang Trạm nhìn chòng chọc vào anh, đột nhiên bật cười, chỉ là cứ như cực kỳ tức giận mà cười khoe hết cả hàm răng:

“Liên quan gì đến anh? Em nói liên quan gì đến anh à! Gần đây anh chiều em quá rồi đúng không? Chiều em đến mức bản thân mình họ gì cũng không biết, đúng không?”

Một khi Giang Trạm bộc phát khí chất thì dù là Quý Thu Hàn cũng phải đánh trống ngực trong vô thức, nhưng ngoài miệng lại cãi lại: “Em biết em họ Quý, không cần anh nhắc nhở!”

“Được thôi, anh thấy em đúng là thiếu ăn đòn rồi!”

Nói xong, Giang Trạm cũng không nhiều lời vô ích nữa, trực tiếp kéo lấy cổ tay của anh rồi ném anh lên giường.

Tuy rằng khi Quý Thu Hàn trong trạng thái sung sức cũng chưa chắc đã là đối thủ của Giang Trạm nhưng ít ra còn có thể hóa giải được hai chiêu, lúc này lại cứ giống như một con búp bê không hề có sức lực để đánh trả.

Trong khoảng thời gian này, để thu lưới tóm trọn vụ án lừa gạt buôn bán trẻ em liên tỉnh đang theo sát mà anh đã sức cùng lực kiệt, hơn nữa vào lúc chạng vạng của lần bắt giữ cuối cùng cánh tay còn bị thương thêm, giờ đây đột nhiên bị tóm trúng vết thương: “Aishh…!” Anh nhịn không được rên lên một tiếng.

Giây tiếp theo, người ở phía sau lập tức giảm bớt sức lực.

Quý Thu Hàn không phát hiện ra, khi anh bị ném lên giường dường như trước mắt thấy sao nổ vòng quanh. Anh muốn hỏi thử xem Giang Trạm dựa vào đâu mà dạy dỗ anh, rốt cuộc giữa bọn họ được xem là cái gì, nhưng cơn đau từ vết thương trên cánh tay truyền đến xông thẳng vào thần kinh não bộ, đau đớn như thể khoan từ trong xương tủy khoan ra. Quý Thu Hàn chỉ cảm thấy cả người mất hết sức lực.

Ai ngờ được cơn đau trong dự liệu còn chưa nguôi ngoai chứ.

Giang Trạm buông tay, chỗ giường bên cạnh lún xuống, anh bị giam vào một cái ôm dày rộng ấm áp.

Đèn đầu giường đã tắt, trong đêm tối, bàn tay ấm áp mạnh mẽ của Giang Trạm như có như không mà xoa nhẹ lên cánh tay đau nhức âm ỉ của anh:

“Không cãi nhau nữa, nhìn thử xem sắc mặt em như thế nào rồi kìa, bảo bối à, ngủ một giấc trước đã, được không?”

Giang Trạm không biết làm sao, giọng điệu thì lại cưng chiều, thoáng cái tập kích từ mọi phía quấn lấy Quý Thu Hàn, cả người anh căng cứng, vài giây sau mới thả lỏng ra, thần kinh đã suy sụp cả một ngày cuối cùng mất đi phòng bị mà đắm chìm vào sự dịu dàng bá đạo.

Anh thấp giọng nói: “Được rồi.”



Lần này Quý Thu Hàn ngủ rất say, hoặc phải nói là đã lâu lắm rồi anh chưa từng được ngủ ngon như thế này.

Đồng hồ sinh học nghiêm ngặt khiến anh mở bừng mắt khi vừa đúng 6 giờ rưỡi, nhưng mà bên cạnh thì trống trơn, Giang Trạm đã không còn ở đấy nữa.

Quý Thu Hàn cáu kỉnh vốc hai vốc nước hất lên mặt, cho dù đã nghỉ ngơi một đêm rồi nhưng người ở trong gương vẫn không giấu được sự mệt mỏi.

Vụ án lừa gạt buôn bán trẻ em liên tỉnh lần này là vụ án nghiêm trọng, phía trên đã đưa ra quân lệnh, yêu cầu trong vòng hai mươi ngày phải phá được án và công bố kết quả với giới truyền thông. Quý Thu Hàn được chỉ định làm Tổ trưởng Tổ Hành động, một tháng này gần như anh chưa về nhà lần nào, tập trung cao độ làm việc không ngừng nghỉ cùng với công việc bắt giữ không phân rõ ngày đêm là sự tra tấn nhân đôi đối với sức khỏe và tinh thần.

Một mặt, sự tra tấn này đến từ yêu cầu nghiêm khắc của chính anh đối với trách nhiệm của bản thân, mà mặt khác…

Giọt nước lạnh lẽo theo mái tóc đen trước trán rơi xuống bồn rửa tay, cảnh sát Quý xưa nay vẫn luôn bình tĩnh và tự kiềm chế hiếm khi thấy được lấy hai tay che đi khuôn mặt.

Anh và Giang Trạm rốt cuộc được xem là gì đây?

Hay phải nói rằng, cuối cùng anh là gì ở trong lòng Giang Trạm? Là một người yêu có thời gian rảnh thì gặp nhau, không rảnh thì biến mất không một chút tin tức sao? Mà bản thân anh trải qua một tháng dài đằng đẵng, lần đầu tiên cảm thấy sự chờ đợi này… hết sức khổ sở.

Cảm giác này khiến cho anh buồn bực. Quý Thu Hàn lau mặt, chuẩn bị xuống tầng chạy bộ buổi sáng.

Trong phòng khách lúc này vang lên tiếng chìa khóa vặn ổ khóa cửa, vẻ mặt Quý Thu Hàn rất bình tĩnh.

Quả nhiên, cửa mở ra, là Giang Trạm xách theo thức ăn ngoài xuất hiện ở cửa.

Nhìn thấy anh còn có chút ngạc nhiên:

“Sớm thế này đã dậy rồi sao? Hôm nay đừng chạy bộ nữa, ăn sáng trước đã, sau đó lại ngủ tiếp.”

“Anh lấy chìa khóa ở đâu vậy?”

“Ở trong túi của em.”

Túi thức ăn ngoài được đặt trên bàn cơm, Giang Trạm cởi áo khoác đi vào trong bếp, lúc đi ngang qua Quý Thu Hàn, anh còn có thể cảm nhận được sự mát lạnh của buổi sớm còn chưa dứt trên bộ quần áo đấy.

Quý Thu Hàn liếc mắt nhìn một cái: Phẩm Nam Trai.

“Đã nói không muốn ăn rồi, anh còn đi mua…”

“Được rồi mà, lại ồn ào nữa,” Giang Trạm nói một câu nửa đùa nửa thật, từ trong bếp lấy ra hai bộ chén đũa, Quý Thu Hàn nhún nhún vai, mở tủ lạnh ra, vặn nắp một chai nước khoáng chuẩn bị uống:

“Em có biết lạnh không vậy? Không cần dạ dày của em nữa phải không?”

Giang Trạm giật lấy chai nước khoáng trong tay anh, nhiệt độ lạnh lẽo lan ra như xúc tu khiến hắn không nhịn được ngọn lửa chầm chậm bốc lên: “Lại đây ăn cơm trước đi, để anh rót cho em ly nước ấm.”

Quý Thu Hàn chẳng động đậy, Giang Trạm nheo mắt lại:

“Lại đây ăn cơm, hay là muốn anh tính toán nợ nần với em bây giờ hửm?”

Bị người ta uy hiếp đúng là mất hết thể diện mà, nhất là kiểu uy hiếp này còn cố tình khiến Quý Thu Hàn cảm thấy từ tận đáy lòng rằng tốt hơn hết là không phản kháng lại.

Quý Thu Hàn không được tự nhiên mà né tránh ánh mắt sáng rỡ của người yêu, đi về phía bàn ăn: “Tranh thủ ăn nhanh đi, ăn xong em còn phải đi làm, lát nữa sẽ đến muộn mất.”

Giang Trạm lấy cháo cá thái lát ra, giọng điệu bình tĩnh: “Ăn từ từ thôi, anh đã xin nghỉ giúp em rồi.”

Quả nhiên Quý Thu Hàn vừa nghe liền giống y như quả pháo bị châm ngòi lửa vậy: “Xin nghỉ? Anh dựa vào đâu mà xin nghỉ cho em?! Hôm nay em còn có việc quan trọng cần phải báo cáo!”

“Không có em thì không báo cáo được à? Chẳng lẽ trong tổ các em chỉ có một mình em? Anh cũng không tin Cục Công an không có em một ngày lại không xoay sở được.”

“Giang Trạm! Anh dựa vào đâu mà thay em quyết định chứ!”

Chiếc đũa “cạch” một tiếng đập lên bàn cơm.

Giang Trạm ngước mắt nhìn anh:

“Dựa vào anh bảo em ăn xong bữa cơm này trước đã, có thể ăn được rồi chứ?”

Bầu không khí của bữa cơm này không bức bối thì cũng ngột ngạt, nhưng khi ăn một chén cháo cá thái lát thơm ngon vào bụng, Quý Thu Hàn chỉ cảm thấy dạ dày phải chịu đựng dằn vặt trong khoảng thời gian này cuối cùng đã trở nên ấm áp hơn không ít. Trong bữa cơm, chuông điện thoại của Giang Trạm vang lên hai lần, hắn cau mày “ừ ừ” vài câu liền cúp máy.

Cơm nước xong xuôi, Quý Thu Hàn thay quần áo rồi muốn đi ra ngoài, Giang Trạm ở phía sau chặn ngang túm chặt anh: “Đi đâu?”

“Đến đơn vị.”

Quý Thu Hàn vươn tay lấy áo khoác đồng phục cảnh sát trên giá, nhưng có người nhanh hơn anh một bước cương quyết giữ lại:

“Đừng mặc nữa, không phải muốn chọc anh tức điên sao, đã vậy chúng ta thanh toán nợ nần đi thôi.”

—————

Tác giả có lời muốn nói:

Hì hì, Quý sir của chúng ta cũng là một cậu chàng nóng tính đấy!

Hai sếp lớn mới vừa gặp mặt thôi!

Boss Giang của chúng ta không thua được đâu…!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s