[GHDCS] – Chương 2

Chương 2: Còn dám chạy sao 

“Bỏ ra!”

Quý Thu Hàn một tay mở cửa, một tay muốn giãy giụa thoát khỏi sự kìm hãm của Giang Trạm. Sự kiên trì và chống đối của anh càng khiến người đàn ông nổi cáu hơn, một giây sau, cổ tay rồi đến cả người của anh bị một lực không thể cưỡng lại được kéo ngã lên sô pha:

“Quậy chưa đủ phải không! Anh đau lòng vì em mà phải nuốt xuống cơn giận, em còn chưa quậy xong sao!”

Quý Thu Hàn nhìn hắn: “Giang Trạm, đừng dùng giọng điệu dỗ dành con nít này nói chuyện với em! Anh dựa vào đâu mà đối xử với em như vậy?!”

Giang Trạm không ngờ là lúc này Quý Thu Hàn còn dám cãi lại hắn, cuối cùng tức đến độ bật cười: “Dựa vào đâu? Đây là lần thứ ba em nói câu này với anh, em cứ xem thử hôm nay anh có thể trừng trị em một lần được hay không!”

Nói xong, Giang Trạm trực tiếp ra tay…

Trong phút chốc, sự xấu hổ to lớn quấn chặt lấy cơn đau nhức xông thẳng vào thần kinh não bộ của Quý Thu Hàn, anh phát cuồng muốn thoát khỏi cách thức trừng phạt không hề có lòng tự tôn thế này.

“Thử động đậy nữa xem!”

“Em cho là anh không biết chuyện xảy ra trong một tháng này sao? Em giả vờ cái gì chứ? Anh thấy là em muốn tạo phản rồi!”

Quý Thu Hàn chịu đựng sự đau đớn rơi xuống ở sau lưng, anh không thể chỉ biết nằm sấp ở đây để bị đánh được, anh chỉ còn biết là phải ngắm trúng thời cơ, dù sao thì 400 mét chướng ngại vật cũng đã vượt qua vô số lần rồi. Tranh thủ một giây trước khi bàn tay ở phía sau sắp hạ xuống, khi mà gông cùm xiềng xích trên eo thoáng buông lỏng trong giây lát, Quý Thu Hàn đột nhiên xoay người một cái, nhanh chóng mà dứt khoát lật người qua chỗ tựa lưng của sô pha, trực tiếp chạy trốn về hướng bàn ăn.

Biến cố đột ngột xảy ra, dù có là Giang Trạm thì cũng sửng sốt hết hai giây.

Hiển nhiên, từ khi Giang Trạm cường bạo cầm quyền đến nay, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống đã đánh được một nửa rồi mà người ta còn dám bỏ chạy.

Hoàn hồn lại, con ngươi màu hổ phách của Giang Trạm gợn lên cơn sóng đáng sợ: “Em lại đây cho anh!”

Cách bàn ăn hình chữ nhật bằng đá cẩm thạch, Quý Thu Hàn thở dốc sau khi sống sót qua thảm họa: “… Không, không được đâu!”

Giang Trạm không nhiều lời nữa, nhấc chân đi đến bắt người lại. Quý Thu Hàn nhanh chóng lách mình trốn sang chỗ đối diện. Bàn ăn quả là một địa hình tuyệt vời để giằng co, tới lui được hai hiệp, Giang Trạm trực tiếp dùng một tay rút thắt lưng ở quanh eo hắn ra.

Sản phẩm cao cấp mùa đông được thiết kế xa xỉ ngược lại bị Giang Trạm gấp lại với nhau nắm ở trong tay, tràn ngập tính uy hiếp mà chỉ vào người yêu mặt mày hoảng hốt ở phía đối diện:

“Em tự mình ngoan ngoãn lại đây ngay bây giờ là một chuyện, nhưng để mà anh bắt được em thì lại là một chuyện khác, tự em cân nhắc suy nghĩ xem, hửm?”

Hầu kết không được tự nhiên trượt lên trượt xuống, Quý Thu Hàn và Giang Trạm ở bên nhau đã gần một năm rồi, tất nhiên biết được tính tình nói một là một hai là hai của người yêu, lại càng biết rõ “một chuyện khác” trong miệng Giang Trạm là kết cục thê thảm cỡ nào.

Ánh mắt đã mất đi sự bình tĩnh ngày trước rơi xuống thắt lưng đen nhánh dẻo dai trong tay Giang Trạm, trong chớp mắt, phía sau lưng dường như nhớ lại đau đớn khiến người ta khó lòng quên được, Quý Thu Hàn co rút khóe miệng, giọng nói lại mắc kẹt:

“Giang Trạm! Anh không thể…!”

Đàm phán không có hiệu quả, Giang Trạm đã hao tổn hết sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn.

Giây tiếp theo, Giang Trạm nhấc chân đá một cái vào bàn, bàn ăn nặng nề bị sức lực thô bạo tác động vào mà ma sát với sàn nhà phát ra tiếng rít bén nhọn, bỗng nhiên nhích về phía trước một chút, mép bàn bằng đá cẩm thạch đụng trúng xương đùi của Quý Thu Hàn:

“Aishhh!” Quý Thu Hàn bị đau phải khom lưng xuống, ngay trong khoảnh khắc này, Giang Trạm bước đến trước mặt bắt lấy anh:

“Không phải là chạy được à, em chạy nữa cho anh xem coi?”

Vừa mới nhắc xong, sau lưng ăn thêm một roi thật mạnh bên ngoài lớp quần ngủ như trong dự đoán, Quý Thu Hàn đầy bản lĩnh lại một lần nữa bị đè lên chiếc sô pha tội lỗi kia, vóc người anh cao một mét tám mấy nhưng nằm trong tay Giang Trạm đang cực kỳ nóng giận lại không hề có sức đánh trả lại:

“Em nhìn thử xem bản thân mình bây giờ ra sao đi? Một tháng về nhà ba lần, 24 giờ làm việc liên tục không nghỉ, em nghĩ mình là người sắt đấy à?”

“Đồ ăn đặt trên điện thoại toàn là thứ rác rưởi, em tính vứt dạ dày của mình đi hả?”

“Dạy dỗ em mà em còn dám chạy!”

Tiếng gió “vèo vèo” rạch ngang, dây lưng nghiêm khắc hạ xuống.

Quý Thu Hàn không biết làm sao mà Giang Trạm biết được những việc này, nhưng đau đớn liên tục kéo đến khiến anh không rảnh để suy nghĩ, anh chỉ có thể dùng hết toàn bộ sức lực và lý trí cắn chặt khớp hàm thì mới có thể chặn lại được lời cầu xin tha thứ sắp buột miệng nói ra.

Giang Trạm đã hỏi anh “Còn dám chạy sao” ba lần rồi. Vào lần cuối cùng, cơn đau nhức ùn ùn kéo đến cắn nuốt mất thần kinh lý trí của Quý Thu Hàn, trên vầng trán trắng mịn của anh lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, cổ họng anh khô khốc: “… Không… không dám nữa…”

Cơn đau mới không xuất hiện nữa, cơn đau cũ thì lan rộng, ngay khi Quý Thu Hàn cho rằng cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Anh nghe thấy Giang Trạm hỏi:

“Buổi chiều hôm qua lúc em một mình xông lên, em có từng nghĩ đến việc đối phương cầm theo dao hay không?”

Quý Thu Hàn cứng đờ người ngay lập tức.

Hóa ra, Giang Trạm có biết.

Quyết định bắt giữ là quyết định của cuộc họp ngày hôm qua, vụ án lừa gạt buôn bán trẻ em liên tỉnh hoành hành gây xôn xao đã đến giai đoạn thu lưới rồi, các nghi phạm chính cũng đã bị bắt về kết án, chỉ còn lại một tên đầu sỏ đang lẩn trốn. Thời trai trẻ hắn ta đã từng ngồi tù vài năm, ý thức phản trinh sát rất mạnh, lại vô cùng am hiểu việc ngụy trang.

Sau đó lại biết được rằng hắn ta sẽ chạy trốn vào lúc 2 giờ chiều bằng ô tô, ba tổ do Quý Thu Hàn chỉ huy cộng thêm ba tay súng bắn tỉa được điều đến từ đội SWAT(1) đã sớm mai phục tại bến xe cùng với giao lộ và các tòa nhà xung quanh, nhưng thời gian đã qua 4 giờ rồi mà mục tiêu lại lần lữa mãi vẫn chưa xuất hiện.
(1)SWAT (viết tắt của cụm từ Special Weapons And Tactics – Đội Chiến thuật và vũ khí đặc biệt) là một thuật ngữ dùng để chỉ một đơn vị chiến thuật ưu tú trong các cơ quan thi hành pháp luật. (Wikipedia)

Quý Thu Hàn bước ra từ nhà vệ sinh sau khi tranh thủ hút điếu thuốc, một người phụ nữ nông thôn đang vác bao tải đụng phải anh, quẹt vai một cái, sự nhạy cảm nghề nghiệp khiến cho anh ngay lập tức phát hiện ra có điều bất thường.

Ngoại hình giống nhau, nhưng từ đàn ông lại biến thành phụ nữ.

Thành phố S là một thành phố trực thuộc trung ương, lưu lượng người rất đông, bến xe tiếp đón lượng khách cao điểm vào buổi chiều, đủ loại người chen lấn xô đẩy như thủy triều, muốn nhấn chìm một người là việc chỉ cần vài giây mà thôi.

Tuyệt đối không thể để hắn ta chạy mất!

Quý Thu Hàn gần như là không cần suy nghĩ gì mà xông thẳng về phía trước. Nhưng anh lại không ngờ được rằng tên kia đã sớm chuẩn bị liều mình cá chết lưới rách, trong nháy mắt khi trốn tránh con dao, anh bị người ta tóm được sơ hở, cánh tay bị bắt lấy vặn ra sau, lưỡi dao được cất giấu lóa mắt bổ tới ngay trước mặt, anh chỉ có thể lựa chọn từ bỏ ngay tức khắc.

Tiếng “rắc rắc” do trật khớp vai gây ra lao thẳng lên đỉnh đầu, Quý Thu Hàn chịu đựng cơn đau đớn không thể cử động được, may mắn thay, cuối cùng tên tội phạm cũng bị những đồng nghiệp đuổi đến khống chế.

Sau đấy tất cả các đồng nghiệp trong tổ đều nghĩ lại mà thấy sợ, nếu anh chỉ né chậm một chút thôi thì có lẽ trên hốc mắt lúc đó đã bị người ta đâm vào một dao lòi cả não ra rồi.

Mà sau khi sự việc xảy ra, điều càng khiến cho con người ta tuôn mồ hôi lạnh hơn chính là sau khi dẫn tên kia về đến Cục Cảnh sát, phát hiện ra trong lớp lớp quần áo của hắn ta có bom tự chế, một khi để cho hắn ta có cơ hội có thể tranh thủ kích nổ trong quá trình vật lộn…

Hậu quả này anh không dám nghĩ đến.

“Giang Trạm! Đây là trách nhiệm của em, dưới tình huống như thế em nhất định phải xông lên…”

“Trách nhiệm của em chính là giống hệt một thằng ngốc liều lĩnh xông lên phía trước sao? Em có từng nghĩ đến nếu thứ mà người khác cầm không phải dao mà là súng thì sao chưa? Bây giờ em có còn sống để nói nhiệm vụ với anh không?!”

Đi cùng với lời trách mắng dữ dội của Giang Trạm, Quý Thu Hàn dường như cảm nhận được sự đau đớn đã tê liệt.

“Biết lỗi rồi thì nói với anh là lần sau em sẽ không làm như thế nữa.”

Giọng nói của Giang Trạm tuy bình thản nhưng lại không cho anh một chút quyền để từ chối nào cả.

Quý Thu Hàn cắn chặt đôi môi đã trở nên trắng bệch của mình, hàng mi rủ xuống.

Sâu thẳm trong tâm trí, ký ức trống rỗng vào một giây này như tòa lâu đài lung lay sụp đổ.

Anh thừa nhận anh thật sự đã phạm phải sai lầm trong quyết định hành động bốc đồng lần này. Vào thời khắc chính mắt nhìn thấy khuôn mặt kia, lý trí của anh sụp đổ trong nháy mắt, chỉ bởi vì trong suốt ba tháng ròng rã điều tra vụ án, mỗi ngày anh đều nhìn chòng chọc vào khuôn mặt giống y như đúc với khuôn mặt tội ác mà anh oán hận không tài nào ngủ được.

Đã 16 năm rồi, trong vô số đêm thẳm, anh bị đánh thức bởi những cơn ác mộng lặp đi lặp lại tuần hoàn, anh nghe thấy tiếng gọi vô cùng thảm thiết của chị gái Quý Hạ trong giấc mơ, anh không tìm được thi thể của Quý Hạ, anh không tìm được đứa bé trong bụng của Quý Hạ.

Mà ngoại hình như cùng một khuôn đúc với hung thủ đã bỏ chạy trong vụ án 5.23 của 16 năm trước này khiến cho anh trong tích tắc máu nóng cả người như nỗi oán hận khắc cốt ghi tâm nhanh chóng đè ép hốc mắt.

Anh phải bắt lấy hắn ta… Anh không quan tâm cái gì nữa cả!

Quý Thu Hàn khép mắt lại, hết thảy ngôn từ giống như cõi mơ khó hiểu khó nói, một mớ hỗn độn thô ráp mắc kẹt ở yết hầu.

“Anh đánh đi…”

Quý Thu Hàn nói. Ký ức trống rỗng tựa hồ đẩy anh lâm vào một loại cảm giác suy sụp tinh thần tự hủy hoại mình nào đó. Sâu thẳm trong tâm trí anh rốt cuộc không có cách nào để tỉnh lại, ký ức tối tăm như vực thẳm đứt đoạn hướng về anh kêu gào, giống hệt một đôi mắt oán hận.

Anh cần phải chịu sự trừng phạt cho những sai lầm của anh, bất kể là ngày hôm qua, hay là 16 năm trước…

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s