[GHDCS] – Chương 5

Chương 5: Biệt thự Dung Đài

Chuyện này kết thúc trong không vui. Buổi tối khi đi ngủ, mặt mày Quý Thu Hàn lạnh tanh, anh thật sự muốn đuổi người ta ra ngoài nhưng nhìn thoáng qua bàn tay đang quấn băng của người bên cạnh, dù cho Ngụy Vi đã khâu lại cẩn thận cũng khó tránh khỏi có vết máu thấm ra ngoài, sau khi hết tác dụng của thuốc gây tê thì buổi tối là đau nhất.

Anh thoáng mấp máy miệng, cuối cùng cũng không nói gì cả.

Giang Trạm nằm ở bên cạnh anh, có vẻ là hắn đã ngủ rồi, Quý Thu Hàn lạnh nhạt nghiêng người qua một bên, chỉ chừa lại cái gáy cho người ta.

Có lẽ là ban đêm quá mức yên tĩnh làm cơn đau từ vết thương đã được bôi thuốc ở sau lưng lan rộng từng chút một cách nhạy cảm thông qua các giác quan, mãi cho đến rạng sáng 2 giờ, Quý Thu Hàn vẫn khó có thể đi vào giấc ngủ, có thật nhiều thứ lóe lên trong đầu anh, chẳng hạn như những ký ức gần đây, chúng đều như một cuộn chỉ rối nùi.

Chẳng bao lâu sau, Quý Thu Hàn nghe thấy bên cạnh nhẹ nhàng than một tiếng, tiếp đó là một cơ thể ấm áp dán tới, bàn tay to lớn siết chặt eo anh, hơi thở của Giang Trạm tức khắc từ sau lưng bao trùm đến:

“… Anh thật là không có cách nào để làm khó em được mà…”

“… Hồi đó khi mới vừa quen em, anh ước gì em là một cảnh sát chịu trách nhiệm quản lý dân cư của khu vực nào đó, làm văn phòng cũng được, thế mà em lại nói cho anh biết em là cảnh sát hình sự. Anh biết em muốn làm công việc này… Nhưng chuyện lần trước đã dọa anh sợ đến mức tim treo ngược trên họng cả nửa tháng rồi, nếu còn xảy ra thêm mấy lần nữa, anh lo rằng mình sẽ bị bệnh tim mất.”

Giọng nói của Giang Trạm xoa dịu bầu không khí, thật đúng là sự dịu dàng chết người:

“Huống hồ, ở trong mắt em, anh lại không tôn trọng em như vậy sao?”

Trong bóng đêm, người đàn ông cong ngón tay gõ nhẹ lên vầng trán mịn màng của anh, tuy rằng không mạnh nhưng cứ như thể đột nhiên gõ cho Quý Thu Hàn tỉnh táo hẳn:

“Bọn họ sẽ theo em vào khoảng thời gian cá nhân thôi, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể làm được. Em cũng không nghĩ thử xem, nếu bọn họ cũng theo em ngay cả khi em làm việc, những chuyện sau khi em xông lên ngày hôm đó còn có thể xảy ra được sao?”

Quý Thu Hàn cụp mắt không nói gì, chỉ có mình anh biết rõ, từ khi tiếp nhận vụ án lừa gạt buôn bán trẻ em liên tỉnh, từ khi khuôn mặt giống hệt kia xuất hiện, các giác quan của anh đã không còn nhạy bén đối với mọi thứ xung quanh mình nữa.

Những ký ức nào đó mà anh đã lãng quên bắt đầu giống như một loài bò sát bồn chồn lo lắng sắp chui ra khỏi tổ.

Giang Trạm nhẹ nhàng hôn lên phần gáy nhẵn mịn ấm áp của anh, đó là nơi làm cho Giang Trạm say mê lưu luyến nhất. Quý Thu Hàn hoàn hồn.

“Thu Hàn, anh cố gắng tôn trọng nghề nghiệp của em, cảm xúc của em, cho nên anh bằng lòng kiềm chế lại tính cách của anh đối với em, thậm chí là cả những thủ đoạn đó. Em là cảnh sát của bọn họ, nhưng em cũng là người mà anh yêu, anh không hề có ý định sẽ chơi đùa qua đường, cho nên đừng làm cho anh lo lắng, được không?”

Rõ ràng hơi thở của Giang Trạm nóng cháy như thế, nhưng không biết tại sao Quý Thu Hàn lại cảm thấy sau gáy hoàn toàn rét lạnh, chẳng qua là cảm giác này giống như chuồn chuồn lướt nước. Giang Trạm thu hẹp vòng tay đang ôm lấy eo anh lại một chút, cả người càng dán chặt vào anh, dường như hắn vẫn luôn là một người yêu chu đáo và dịu dàng:

“… Bảo bối à, em coi như mình đang ban phát chút lòng từ bi nhắm một mắt mở một mắt đi, để anh bớt lo lắng mà sống lâu thêm hai năm, được không em?”

Có lẽ là lời thủ thỉ nhẹ nhàng uyển chuyển của Giang Trạm đêm nay đã khiến anh không còn chút sức lực để chống đỡ, nguyên tắc và sự kiên trì của anh đã bị đẩy đi rất xa. Quý Thu Hàn cảm thấy bản thân cứ như đang đứng trên một vùng biển đang đóng băng.

Anh cô độc một mình, mà dưới lớp sương mù, chỉ có Giang Trạm thắp lên một ngọn đèn.

Kim đồng hồ trên tường đã lặng lẽ xoay được nửa vòng, Quý Thu Hàn hơi nghiêng người qua, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi nhọn của Giang Trạm.

“Ngoan lắm,” Giang Trạm cúi đầu hôn lại anh. Từ khi bọn họ quen biết nhau đến bây giờ, dựa vào sự ăn ý dựng nên từ quá trình từng bước tiếp xúc của hai người, Giang Trạm biết Quý Thu Hàn như thế này là đã ngầm chấp nhận rồi.

Trong mối quan hệ này, thỏa hiệp và kiềm chế giữa bọn họ là môn học bắt buộc nhất định phải vượt qua. Từ việc “rút lui” vội vàng trong cuộc gặp gỡ đầu tiên ngày ấy đến quá trình theo đuổi tấn công dữ dội của người đàn ông hô mưa gọi gió trong giới quyền lực này, Giang Trạm mang theo tâm hồn thiếu nữ nhất định phải có được hướng về người đẹp, nhưng Quý Thu Hàn lại đóng cửa cự tuyệt hơn tám trăm lần.

Nhưng biết đâu ở khía cạnh nào đó anh không muốn thừa nhận, sự bá đạo và mạnh mẽ này giống như người đàn ông nâng niu ngọn lửa cháy rực trong ngày tuyết rơi dày khiến anh lần đầu tiên dỡ xuống lớp vỏ nặng nề không thể nào hít thở được. Anh không muốn thừa nhận rằng có lẽ là anh còn chìm đắm sớm hơn cả Giang Trạm.

Mười phút sau.

Bỗng nhiên Quý Thu Hàn mở to mắt, đồng thời bắt lấy bàn tay đang đặt trên eo của anh và thậm chí đã bắt đầu có xu hướng muốn làm loạn:

“… Giang Trạm! Trong đầu anh không thể nghĩ đến việc nào khác ngoài việc này hả?! Anh không cần bàn tay này nữa rồi phải không?!”

Trong đêm tối, Giang Trạm giả vờ ho khan hai tiếng: “… Khụ khụ… Quen tay thôi, anh sờ có chút xíu mà.”

Quý Thu Hàn cáu kỉnh, anh vừa khẽ động đậy ngay lập tức phát hiện ra “không đúng”.

“…”

Tha cục c*t nhà anh đấy.

Quý Thu Hàn bực bội đẩy người ta ra, lại nghe thấy người ở sau lưng hít sâu một hơi vì bị đau.

“Đè vào tay rồi à?!”

“Không sao hết không sao hết,” nhìn áo ngủ mới vừa rồi bị hắn vén lên thành ra xộc xệch của Quý Thu Hàn, tơ lụa màu đen nhăn nhúm lộ ra một mảng eo bụng thon nhỏ trắng nõn lại ẩn giấu sự dẻo dai.

Hầu kết Giang Trạm trượt lên trượt xuống, cuối cùng giơ tay che lại tầm mắt:

“… Ngủ đi nào tổ tông ơi, em còn không ngủ thì hai tay của anh cũng không cần nữa. Đêm nay cũng phải làm việc mất thôi.”



Buổi sáng lúc tỉnh giấc, Dịch Khiêm đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi rồi.

Một bữa ăn đơn giản nhưng tinh tế theo phong cách phương Tây.

Sandwich kiểu Pháp tạo cảm giác thèm ăn, dao và nĩa màu bạc được sắp xếp gọn gàng và đẹp mắt. Từ nguyên liệu nấu ăn cho đến bộ đồ ăn này trong nhà Quý Thu Hàn đều không có, đoán chừng là tối hôm qua mới được mua đến.

Việc này làm cho Quý Thu Hàn không khỏi nhìn cậu thư ký thoạt nhìn… giống một cậu trai thông minh sáng dạ vừa mới tốt nghiệp bên cạnh Giang Trạm đây nhiều thêm hai lần.

“Anh, anh Quý.”

Dịch Khiêm đặt ba ly sữa bò ấm áp vừa phải xuống và chào buổi sáng với hai người.

Công lao của việc thay đổi xưng hô từ “ngài Quý” thành “anh Quý” có lẽ liên quan đến bữa cơm tối hôm qua.

Giang Trạm nói: “Gọi ngài Quý cái gì, gọi là anh Quý, còn mà thật sự không được thì gọi là chị dâ— ai u!”

Một chữ sau đó đã bị cái đá phía dưới bàn của Quý Thu Hàn ép buộc phải nuốt ngược vào lại.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Quý Thu Hàn còn báo cáo công tác cần phải viết, Giang Trạm bình thường tất bật nào cuộc họp lớn nào cuộc họp nhỏ phải chủ trì, lúc này lại không thấy rời đi. Quý Thu Hàn nhìn Giang Trạm cứ đi đi lại lại ở trong phòng, trong lúc đó còn thường hay vén rèm cửa sổ ra chỉ điểm giang sơn vài câu.

Đại khái nội dung chính là lúc thì nói chỗ này dù ăn cơm hay nấu nướng cũng đều không tiện, vườn hoa dưới tầng quá nhỏ chó còn sủa ỏm tỏi ồn ào, quan hệ của hàng xóm cách vách không được hài hòa bốn chiếc thang máy không đủ dùng vân vân mây mây.

Quý Thu Hàn bị làm ồn đau hết cả đầu: “Hôm nay anh không có việc gì để làm sao? Rốt cuộc anh muốn nói cái gì đây?”

Cuối cùng, anh bị Giang Trạm vừa dỗ vừa lừa ngồi lên chiếc Bentley màu đen kia, sau đó mới muộn màng phát hiện ra hình như tự anh đã đồng ý tiến vào ổ sói rồi.

Biệt thự Dung Đài của Giang Trạm tọa lạc tại Tiểu Nam Sơn của Trung tâm Hối Hải, ở bên này nhìn về phía ánh đèn phồn hoa, chỗ này được bao quanh bởi non xanh nước biếc, ở nơi tấc đất tấc vàng như Thành phố S, giá đất lại càng cao hơn, cao đến mức khiến cho người ta muốn cắn lưỡi.

Cách đây ít lâu cơn mưa lạnh lại mới vừa đổ xuống, bước xuống xe, Dịch Khiêm chạy xe đến bãi đậu, hơi nước mát lạnh bao trùm màu xanh cây cỏ bắt mắt.

Giang Trạm kéo anh đi qua khoảng sân mang phong cách lịch sự trang nhã, có một vài người hầu dựng thang để cắt tỉa cây cành giúp cho chúng sang năm càng phát triển xum xuê tươi tốt hơn.

“Có thích không? Vốn dĩ anh cho rằng Vân Gian cách đơn vị của em gần hơn, đến lúc anh quay lại thì đến đó tìm em, ai biết được em lại không thích ở đó. Cũng tốt, chỗ này yên tĩnh hơn, lúc muốn chạy bộ buổi sáng em có thể chạy vào đường mòn trong núi.”

Nhà nội của Giang Trạm ở Thành phố A chứ không phải ở Thành phố S, nhưng bởi vì sắp tới bất động sản Lập Giang có mấy hạng mục lớn ở bên này nên Giang Trạm mới phải thường xuyên chạy đi chạy lại giữa hai nơi.

Vân Gian là biệt thự Giang Trạm mua cho Quý Thu Hàn vài ngày trước đó, còn Dung Đài thì mới được hắn mua cách đây không lâu, hắn biết Quý Thu Hàn thích thanh tịnh.

Quý Thu Hàn nhìn quanh một vòng, bình luận: “Phong cảnh không tồi.”

Biệt thự cao cấp hơn trăm triệu có thể nhận được một lời khen tầm thường như thế, Giang Trạm đã rất thỏa mãn rồi, hắn nói: “… Nếu không thì em hôn anh một cái, anh mua cho em một căn còn đẹp hơn.”

Nghe giọng điệu cứ như là mua củ cải trắng vậy.

Thế mà Giang Trạm còn bồi thêm một câu: “Bảo bối à, không thì em thử cân nhắc đến việc từ chức rồi cùng anh quay về Thành phố A xem sao? Khung cảnh nhà ở tại Thành phố A còn đẹp hơn chỗ này nhiều, anh chắc rằng em nhất định sẽ thích.”

Quý Thu Hàn vỗ nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú đang tiến lại gần của hắn: “Giang tổng, anh có biết đây là hành vi hối lộ không?”

“Một căn nhà thôi mà, nếu có thể thu được một nụ cười của ngài cảnh sát Quý thì cũng xứng đáng.”

Quý Thu Hàn nhướng mày: “Ồ? Xem ra Giang tổng rất là thông thạo nghiệp vụ nhỉ.”

Thật đúng là tai bay vạ gió mà.

Giang Trạm tự biết mấy cái chuyện tình trường trong quá khứ của mình hỗn loạn chịu không nổi, không thể nào nhắc lại được. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Dẫu sao thì không nói đến Giang Trạm của hiện tại, cho dù là trước kia, chỉ bằng một cái danh nhà họ Giang thôi cũng đủ khiến hàng ngũ những người muốn bò lên trên giường của Giang thiếu hắn không phân biệt giới tính cũng có thể xếp dài. Huống hồ xưa giờ trong chuyện tình cảm Giang Trạm vẫn luôn chơi đùa thoải mái, tính cách lại hào phóng, làm người yêu thì đúng thật là được hoan nghênh rộng rãi.

“… Lần đầu tiên mua mang đi tặng lại không được nhận, nói đến còn phải ăn mắng, anh làm cái gì…?” Giang Trạm lẩm bẩm.

“Lần đầu tiên?”

Quý Thu Hàn thản nhiên nhìn hắn: “Nói như vậy, đúng là anh còn tặng cho người nào nữa à?”

Giang Trạm giơ tay đầu hàng: “… Sao lửa lại lan đến chỗ anh rồi? Coi như anh chưa nói gì đi.”



Sau đó là chuỗi ngày dưỡng thương ở biệt thự Dung Đài.

Trọng án đã kết thúc, Quý Thu Hàn vất vả lắm mới được rảnh rỗi, nhưng Giang Trạm lại quá bận rộn, ông trùm Bất động sản – Tập đoàn Lập Giang – trong tay hắn sắp niêm yết cổ phiếu tại Mỹ, đồng thời hắn cũng cùng Chu Vực bí mật đàm phán kinh doanh với Tập đoàn đa quốc gia V.K, trên thực tế chính là hành vi r.ửa t.iền đ.en.

Nhưng nguồn vốn liên quan lớn đến mức không tưởng, hắn và Chu Vực cả ngày cũng không có mặt ở trong nước, đoán chừng đây cũng là lý do bắt buộc hắn phải đón người ta đến đây để chăm sóc.

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Trong khoảng thời gian đó thừa dịp Giang Trạm ở nhà, Ngụy Vi có đến một lần, nhìn thấy Quý Thu Hàn ở Dung Đài, cậu ta kinh hãi đến độ miệng có thể nhét vừa ba cái bóng đèn:

“… Anh Quý! Lại gặp nhau rồi…”

Quý Thu Hàn chỉ cảm thấy khó hiểu, sao vậy, lại gặp anh thì kỳ quái lắm sao?

Đương nhiên, nếu anh thử nghe ngóng thấu đáo một chút về tốc độ đổi người yêu trong quá khứ của Giang Trạm, có lẽ sẽ hiểu rõ ngay thôi.

Suốt một năm vừa rồi Ngụy Vi hoàn toàn ở London bổ túc thêm cho nên cậu ta chưa từng được gặp Quý Thu Hàn, chỉ biết là đã qua hơn một tháng kể từ lần trước gặp Quý Thu Hàn, sau này nghe bạn tốt Dịch Khiêm nói bóng gió với cậu ta, cậu ta mới giật mình nói:

“Anh Giang như thế này là chuẩn bị bị sắc đẹp giam cầm đấy hả?!”

Dịch Khiêm nhìn cậu ta như nhìn tên thiểu năng: “Cậu lớn tiếng thêm chút nữa đi, đến trước mặt anh tôi mà nói.”

Ngụy Vi lập tức sợ rúm người: “Đừng đừng, tôi đi giờ đây,” trước khi đi lại nhét cho Dịch Khiêm hai chai xịt tiêu sưng mà cậu ta mang về từ London, cậu ta biết Dịch Khiêm sẽ dùng đến.

Chuỗi ngày ở Dung Đài nhìn chung mà nói thì thư thái và dễ chịu. Trước đây Giang Trạm đã vô tình phát hiện ra Quý Thu Hàn thích ăn cay vô cùng, thậm chí còn từng đâm chọc rằng khẩu vị và ngoại hình của anh đúng là khác nhau một trời một vực(1).
(1)冰火两重天: Băng hỏa lưỡng trọng thiên.

Chỉ là chức năng dạ dày của anh bị ảnh hưởng bởi việc ăn uống rối loạn không có quy luật trong thời gian dài nên bình thường Giang Trạm luôn thấy anh ăn ít. Nhưng khi ở Dung Đài, cũng không biết Giang Trạm mời đầu bếp từ đâu đến mà có thể phối hợp ra những hương vị giống hệt nhau theo một cách độc đáo, không ngờ lại ngon ngoài sức tưởng tượng.

Đương nhiên, ngoại trừ chuyện tắm rửa này đây.

Quý Thu Hàn cực thích sạch sẽ, thường ngày dù cho có bận bù đầu bù cổ, bộ đồng phục khi tham gia cuộc họp thường lệ lúc sáng sớm cũng không có một nếp nhăn không vương một sợi tóc.

Mấy ngày đầu tiên, sau khi bị một Giang Trạm không hề tinh ý tắm rửa cho, dẫn tới việc vết thương vốn đã sắp lành lại trở nên nghiêm trọng hơn, Giang Trạm trực tiếp hạ lệnh… thay đổi thành hắn lấy khăn lông ướt lau người cho Quý Thu Hàn.

Nhưng vết thương trên tay Giang Trạm còn chưa khỏi hẳn, tự hắn tắm rửa còn chưa tiện, càng chưa nói đến việc không phải ngày nào người ta cũng ở Dung Đài.

Quý Thu Hàn chuyển sang đề nghị với hắn nhờ người hầu giúp một tay, anh không để bụng việc này vì xét cho cùng cũng không khác gì thỉnh thoảng đến spa để mát xa cả.

Nhưng mà, đề nghị này bị Giang Trạm thẳng tay cho một phiếu phủ quyết, ngay khi sắp kết thúc cuộc gọi, hắn nghiến chặt răng bày tỏ trong điện thoại: Em dám, trừ phi anh chết!

Vì thế, dù có không rảnh đi nữa thì Giang Trạm cũng phải làm, có khi đêm khuya rồi hắn mới trở về, 1 giờ sáng lau người không thuận theo ý của người ta, Quý Thu Hàn lập tức ném cho hắn ánh mắt lạnh lùng còn rất là ghét bỏ: “Đứng dậy! Để tự em làm!”

Vì thế, có hai lần vào đêm khuya, trên hành lang là Giang thiếu mới vừa rón ra rón rén đi vào lại bị một tiếng gầm giận dữ đuổi ra ngoài cửa, cộng thêm một chiếc khăn lông bay ra đáp lên trên mặt.

Ra tay không quá đáng, nhưng mấy ngày sau đấy, toàn bộ từ trên xuống dưới Dung Đài đều cảm thấy kính nể người ở sau cánh cửa kia.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s