[GHDCS] – Ngoại truyện Chu Vực 3

Ngoại truyện Chu Vực 3: Khó có được trầm mặc

Vào buổi hoàng hôn, căn biệt thự nghỉ dưỡng vẫn luôn cô độc thưởng thức cảnh đẹp bên bờ biển này lần đầu tiên nghênh đón một đợt lưu lượng khách đạt mức cao điểm thấp.

Chu Vực đã trở lại. Có một người đàn ông rắn rỏi anh tuấn đi theo phía sau anh ta, còn dắt theo… hai đầu bếp và vài trợ thủ, cộng thêm một nhóm nhân viên kỹ thuật xách vali, hẳn là đến để lắp đặt hệ thống bảo mật.

Giang Trạm cởi áo khoác, nhìn thấy Lâm Duyệt, trêu đùa:

“A Duyệt cũng ở đây à, về lúc nào đấy? Bên Mỹ cho nghỉ sớm thế?”

Thời điểm Chu Vực được tiếp quản lại nhà họ Chu, Lâm Duyệt mới chỉ có bảy tám tuổi, vừa gầy gò vừa nhỏ thó, khổ người còn chưa cao đến eo của hắn, Giang Trạm cũng coi như là nhìn cậu nhóc lớn lên.

Lâm Duyệt vừa xuống lầu vừa xin được tha thứ: “Anh Giang… Ngài đừng khơi lửa giận của anh trai em lên mà.”

“… Tối hôm qua không đến cứu em thì thôi đi, để em bị chỉnh đốn đúng thảm luôn…”

Giang Trạm cũng chiều cậu, nhìn khuôn mặt nhỏ tủi thân oán trách của cậu, không nén nổi cười đùa: “Đúng là một bạn nhỏ vô tâm, phí công anh còn đặc biệt tóm hai đầu bếp của Vinh Yến đến nấu cơm cho cậu.”

“… Vinh Yến?! Vinh Yến của dinh thự Nam Quan sao?”

Lâm Duyệt tức khắc vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, khuôn mặt nhỏ nhắn cười lên thật giống với ánh mặt trời chiếu rọi muôn nơi. Cũng không rảnh để cảm nhận cơn đau, ba bước một bậc thang đi xuống lầu.

Vinh Yến là một quán ăn món Quảng Đông ở Đài Châu mới được khai trương gần đây, là thương hiệu cao cấp thuộc Tập đoàn Vinh Vị, chỉ làm theo đơn đặt riêng chứ không có thực đơn. Trong nhóm chat “Hôm nay ăn chút gì đây?” kia của bạn học Chu Tiểu Duyệt, các bạn nhỏ khác đã sớm hai mắt tỏa sáng như bóng đèn mà dán mắt vào chỗ này rồi, nhưng cũng chỉ việc xếp hàng đợi chỗ sau hơn ba tháng vì miếng ăn như của trời khiến bạn học Chu Tiểu Duyệt thất vọng không tả nổi.

Không ngờ được là anh Giang lại dời về nhà cho cậu.

“… Yes! Còn có súp lươn nữa! Anh Giang uy vũ!”

“Còn trách anh không đến cứu cậu nữa không đây?”

Lâm Duyệt vội vàng vẫy đuôi: “Không trách không trách, lần sau em gọi điện thoại cho ngài, đảm bảo kịp thời thông báo!”

“Càng ngày càng không biết lớn nhỏ… Anh thấy là anh trai cậu vẫn còn phạt nhẹ đấy, không thì cậu đến chỗ của anh ở lại hai ngày đi?”

Lâm Duyệt vừa nhớ đến dáng vẻ thê thảm của anh Dịch Khiêm, cái đuôi nhỏ lập tức cụp xuống, liên tục xua tay: “… Không được, không ổn đâu anh Giang ơi, tha cho em đi mà.”

Cậu nhóc còn đang phấn khích xem đầu bếp chuẩn bị món ăn, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra chụp lấy hai bức ảnh, đắc ý dạt dào gửi cho nhóm ăn uống, đón nhận ánh mắt hâm mộ ghen tị đan xen của nhóm các bạn nhỏ thêm cả buổi lễ rửa tội(1) dành cho bạn học Chu Tiểu Duyệt.
(1)chắc là kiểu bạn Duyệt bạn í khè món ăn với đồng bọn xong đồng bọn mắng cho, cái thế là bạn Duyệt phải bày tỏ mong muốn được tha thứ với tổ chức, giống kiểu lễ rửa tội bên Cơ đốc giáo.

Tiết trời tháng Ba vẫn còn hơi lạnh, Chu Vực thấy cậu chỉ mặc mỗi áo ngắn tay quần đùi, mặt mày lại cau có, đi đến vỗ một cái không nặng không nhẹ lên eo của cậu.

“Mới là tháng mấy mà em đã mặc ít như vậy, không biết lạnh hả? Đi lên lầu đổi bộ đồ dày hơn rồi xuống đây.”

Eo cậu nhóc vừa nhỏ lại còn trắng, Chu Vực cảm thấy một bàn tay của mình có thể nắm chặt được nửa vòng eo, bằng cách nào đó, cứ giống như có thể nhìn thấy trên vòng eo thon gầy đó có dấu tay đỏ hồng do anh ta lưu lại.

Lâm Duyệt không phát hiện ra, chỉ rụt cổ lại, mặt mũi xám xịt đi lên lầu mặc thêm quần áo.

Giang Trạm nhìn cậu nhóc cẩn thận từng li từng tí đi lên lầu.

“Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Không phải A Duyệt cũng nói người không phải do nó đánh rồi sao, tôi thấy chính là do bạn học kia của nó thấy thằng nhóc mềm lòng dễ bắt nạt, sao cậu còn ra tay đánh nó, có bao giờ nó nói dối cậu đâu.”

“Đúng,” Chu Vực nói: “Nó cũng không dám.”

Chu Vực ngồi xuống, kéo lỏng nơ trên cổ một chút, lúc này mới mang theo lửa giận mà mở miệng.

“Nếu người không phải do nó đánh vậy thì tại sao không nói cho tôi biết? Đã về nước rồi mà nhà cũng không về? Tôi thấy là vì mấy tháng rồi không ai quản lý nó, cánh cứng rồi, không dạy dỗ sau này còn không lật luôn cả trời hay sao!”

Giang Trạm rất là bó tay.

“Vì sao thằng nhóc không về nhà, cậu còn không biết à? Nó không dám về nhà còn không phải là vì sợ cậu đánh nó sao.”

Chu Vực hừ lạnh: “Tôi là anh của nó, đánh nó thì làm sao, vả lại, nếu nó không mắc lỗi thì tôi có thể đánh nó sao?”

Giang Trạm: “…”

Không ngờ đánh em trai của mình xong lại không đau lòng nhỉ.

Dứt khoát không khuyên bảo thêm nữa, hắn tự rót cho mình một ly nước. Từ lúc vào nhà đến bây giờ, Giang thiếu hắn phụ trách việc ăn uống phụ trách vuốt xuôi lông, thế mà ngay cả đãi ngộ là một ly nước cũng còn không đưa cho.

“… Cậu nói thử xem, đột nhiên làm sao cứ một mực phải đưa thằng nhóc đến Mỹ, đã khi nào thằng nhóc nó rời khỏi cậu đâu? Ha, bây giờ người ta ở bên đó bị bắt nạt chịu oan ức, tôi cũng không tin là cậu không đau lòng.”

Chu Vực ngửa đầu dựa vào sô pha, khó có được mà trầm mặc.

Qua một lúc lâu sau, nói: “Rót cho tôi một ly nữa.”

Giang Trạm: “…”

Lần sau cho dù là Dịch Khiêm hay là Tề Xuyên ít nhất phải dẫn theo một người đến.

“… Tôi nghĩ là quan điểm giáo dục của cậu cần phải thay đổi một chút, rất nhiều lúc đánh một trận cũng không thể giải quyết được vấn đề, dạy bảo trẻ con là phải dạy lý lẽ, cổ vũ nhiều lên, làm người lớn trong nhà, chỉ có kiên nhẫn lắng nghe và trao đổi mới có thể…”

Chu Vực nghe mà nước cũng uống không nổi nữa.

“Giang Trạm.”

“Lần trước là ai đánh A Khiêm đến mức cả nửa tháng cũng không xuống giường được?”

“Người ta sốt cao dán mắt canh chừng lô hàng cho cậu, lại là ai từ giữa đường bắt người ta về đánh cho sống dở chết dở…”

“Còn có lần đó…”

Giang Trạm vừa nghe đã thấy câu chuyện không đúng, vội vàng ngắt lời: “Được rồi được rồi, sao lại thành đại hội chỉ trích tôi rồi, A Khiêm đi theo tôi từ nhỏ, đánh nó tôi không đau lòng à? … Việc nó làm ra quá sức chọc giận người khác, sức khỏe của mình cũng không chăm sóc được, đổi thành cậu cậu có thể nhẫn nhịn không ra tay không?”

Chu Vực liếc nhìn hắn một cái, thẳng thắn thành khẩn nói: “Nhịn không được, nhưng ít nhất Lâm Duyệt còn xuống giường được.”

Chứng cứ rành rành chân thực bạo kích ba lần liền, không chút nể nang bóc trần nhà giáo dục học giả nhân giả nghĩa ra tay còn tàn nhẫn hơn này.

Giang Trạm: “…”

Chu Vực móc hộp thuốc lá ra, vừa mới chuẩn bị châm lửa, Giang Trạm lại đột nhiên rút lấy bật lửa của anh ta: “Trong nhà hút thuốc cái gì, ra ngoài hút.”

Chu Vực bị hắn tiện tay lôi ra ngoài sân thượng, châm thuốc, Chu Vực nghiêng mặt qua, nhìn hắn khá là nghiền ngẫm.

“Giang Trạm, tôi thấy cậu đến Thành phố S không giống như là khai thác thị trường cho Lập Giang, ngược lại giống tẩy não cho người ta hơn… Một công ty nhỏ sắp phá sản cần thu mua thôi, có thể khiến Giang thiếu vừa nán lại chính là một tháng, tôi đoán nhất định là có người nào khiến cho Giang thiếu lưu luyến không muốn về.”

Chu Vực nhếch cao cằm, gõ gõ lên gạt tàn thuốc Giang Trạm thuận tay mang ra.

“Xem ra còn là một người có tư tưởng giác ngộ còn cao hơn cậu.”

Giang Trạm cũng mới để ý đến, hắn cười nhẹ hai tiếng, cũng không phủ nhận.

—————

* Hình ảnh minh họa:

鳗鱼汤 (man ngư thang): súp lươn

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s