[GHDCS] – Ngoại truyện Chu Vực 4

Ngoại truyện Chu Vực 4: Ký ức buồn 

Lúc Lâm Duyệt thay quần áo xong xuôi rồi xuống dưới, anh trai của cậu cùng Giang Trạm đang ở bên ngoài sân thượng hút thuốc, dù cho chỉ tùy ý đứng ở nơi đó, hai người đàn ông thân hình cao lớn mạnh mẽ cũng là một phong cảnh phát tán hormone mãnh liệt.

Rất nhiều người đều nói Chu Vực và Giang Trạm giống hệt nhau, suy cho cùng nhà họ Chu và nhà họ Giang đều xuất thân từ các băng đảng, năm đó thế lực của hai gia tộc hợp nhất với nhau, dù có gọi là đế quốc hắc ám cũng không quá.

Mà hai người họ lại có giao tình vào sinh ra tử cùng nhau từ thời niên thiếu, toàn bộ tuyến đường buôn lậu của Đông Nam Á đều bị họ nắm giữ, bất kể là tính cách hay là thủ đoạn, khó tránh khỏi có sự ảnh hưởng lẫn nhau.

Nhưng có một số phương diện lại không giống nhau.

Giang Trạm từ nhỏ đã là đại thiếu gia nhà họ Giang, được người người vây quanh, cảm xúc của hắn càng hướng ngoại hơn.

Mà trước khi Chu Vực 15 tuổi, ba Chu cơ bản là không nhớ ra bản thân còn có một đứa con trai như vậy. Sau khi được mang về, mẹ Chu coi anh ta như cái đinh trong mắt, hai người anh trai sinh trước càng mong sao ngày hôm sau anh ta sẽ bị ném xác ngoài hoang dã. Sinh tồn dưới hoàn cảnh như vậy, Chu Vực tuổi nhỏ đã thuần thục cách che giấu cảm xúc của bản thân từ rất sớm.

Sau khi màn kịch nội bộ gia tộc tranh đoạt quyền lực gió tanh mưa máu của mấy năm trước buông rèm, Chu Vực trở thành người chiến thắng cuối cùng, vị trí người cầm quyền nhà họ Chu giúp anh ta không cần phải kiêng dè sắc mặt của bất cứ kẻ nào nữa, nhưng những cảm xúc vui buồn giận dữ của anh ta vẫn luôn tạo cho người ta cảm giác bị cách một tầng ngăn trở như trước đây, khó có thể nắm bắt.

Đương nhiên, những việc này đối với một “đứa con chồng trước” không có lấy một chút quan hệ huyết thống với nhà họ Chu là Lâm Duyệt mà nói, cảm nhận lớn nhất chính là, cuối cùng thì không thiếu tiền nữa rồi.

Là từ khi nào mà mọi chuyện bắt đầu trở thành như vậy đây…

Biệt thự vịnh Thiên Cầm thật sự rất đẹp, xứng tầm là hạng mục mở rộng phát triển các khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp trong thành phố.

Trên bãi biển tư nhân yên tĩnh, những bọt sóng xanh vỗ lên bờ cát trắng mịn, lưu lại những vỏ sò màu hồng nhạt xinh đẹp cùng những chú ốc biển nhỏ, Lâm Duyệt dứt khoát đá dép lê ra, đi chân trần đạp lên bờ cát mềm mịn.

Từ nhỏ cậu đã rất thích biển rồi.

Chỉ là khi đó cậu và anh trai còn đang sống ở con phố ngập nước dơ bẩn bần hèn, là khu ổ chuột có tiếng trong toàn thành phố, đương nhiên ở đấy không thiếu những chuyện thối nát cứ lặp đi lặp lại.

Năm thứ nhất, người phụ nữ xinh đẹp nhưng bạc tình ấy dẫn theo con trai đến kết hôn, năm thứ ba, bà ta liền vứt bỏ đứa con trai ruột ở lại rồi thẳng thừng đi theo tình nhân mới cao bay xa chạy, cùng năm ấy, ông cha mê bài bạc của Lâm Duyệt nhỏ bé lại bị bọn đòi nợ thẳng tay chém chết ở ven đường, một bàn tay đến người đã hóa thành một nắm tro cũng vẫn không tìm được.

Gia đình nhỏ vốn dĩ là giữa đường chắp vá vào nhau này nhanh chóng đổ vỡ trong thời gian ngắn, đồng thời giúp Chu Vực vị thành niên vui vẻ xách theo một gánh nặng nho nhỏ chẳng những phải chăm lo ăn uống ngủ nghỉ đi vệ sinh mà còn cả đời này cũng không vứt bỏ được.

Năm ấy, ban đêm mới vừa có một trận mưa rất lớn, trong con hẻm nhỏ toàn bùn lầy chật hẹp mờ tối, cậu nhóc đột nhiên đuổi theo hai bước giữ chặt thiếu niên trước mặt. “Anh ơi… Chúng ta đi đường khác đi, hẻm này nhiều bùn, giày mới sẽ dẫm phải chỗ bẩn mất…”

Trên chân cậu bé bảy tám tuổi là một đôi giày nhỏ màu trắng giá rẻ, bên trên có vài nét sóng biển màu xanh nhạt được vẽ tay. Không được xem là giày mới vì cũng đã mang hơn nửa năm rồi, chỉ là Lâm Duyệt nâng niu nên thoạt nhìn cũng giống như mới.

Đồ bán ở khu vực thắng cảnh ven biển đều đắt gấp mấy lần, lúc ấy Chu Vực không mua cho, cậu nhóc quấy phá khóc lóc, cố sống cố chết ôm đùi anh trai cậu không chịu đi, Chu Vực không còn cách nào khác chỉ có thể móc hết tiền trong túi ra. Đương nhiên là lần đó sau khi về nhà Lâm Duyệt đã bị anh của cậu đánh cho khóc thở không nổi, nhưng tốt xấu gì thì giày cũng đã mua rồi.

Khi ấy Chu Vực đã lớn thành một thiếu niên, mặt mày bắt đầu lộ ra sự sắc sảo, bỏ học và lăn lộn trong hoàn cảnh nơi đó, không ít tên đầu đường xó chợ ngày trước từng đánh đập bọn họ khi gặp mặt đều phải gọi một tiếng “anh Vực”, số tiền trong túi có thể mua được không chỉ mười đôi giày, đã quên chuyện này từ lâu rồi.

“Chậc, giày bẩn thì kệ cho bẩn đi, con trai gì mà nhiều chuyện thế chứ, về nhà chà một chút là sạch thôi… Ừ, được rồi, buổi tối tìm được người rồi nói tiếp.” Chu Vực cúp máy thì phát hiện bên cạnh không có người nào, quay đầu lại nhìn, thấy cậu nhóc đang đi chân trần trên con đường bẩn thỉu và xách theo đôi giày trên tay.

Chu Vực chặn ngang xách người lên, lập tức tét vào mông cậu nhóc vài cái: “Dưới đất bẩn hay không mà em cởi giày ra thế? Không để ý em một cái là kiếm chuyện liền phải không?!”

Lâm Duyệt bị tóm lại đánh đòn nhưng vẫn giữ lấy đôi giày, chỉ lo thả lỏng tay là giày sẽ rơi mất, giọng điệu Chu Vực cũng dịu lại:

“Mang giày vào rồi về nhà trước đã được không, một lát anh còn có việc, giày đi bị bẩn rồi thì ngày mai anh lại mua cho em một đôi khác.”

Lâm Duyệt vẫn cứ ôm lấy giày, cái tính bướng bỉnh này của hai anh em giống nhau đến lạ, chỉ là Lâm Duyệt không dám bướng rõ ràng trước mặt anh trai cậu, chỉ có thể bướng âm thầm thôi.

Buổi tối Chu Vực còn có cuộc hẹn, lập tức tặng một bàn tay lên mông Lâm Duyệt. “Đúng là không nghe lời,” sau đó xách cậu nhóc lên, cõng người về nhà.

Dây điện rối tung rối mù trên đỉnh đầu cắt bầu trời thành những mảnh vỡ, từng hàng áo ba lỗ và đồ lót không bao giờ được phơi nắng toát ra mùi ẩm mốc, Lâm Duyệt ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng anh trai của cậu.

“Anh ơi… Hình như bùn trên chân em dính lên quần áo của anh mất rồi…”

“Em chỉ có quậy phá thôi, kiểm tra cuối kỳ lần này được bao nhiêu điểm?”

“… Vẫn ổn ạ…”

“Ổn nhỉ, đợi anh có thời gian rảnh sẽ lên dây cót cho em.”

“…”

Lâm Duyệt vẫn còn nhớ lúc tan trường của hai ngày sau, cậu bị một đám học sinh nam lớp 5 lớp 6 chặn lại trên đường về nhà, thằng nhóc cầm đầu mặc một bộ âu phục được cắt may khéo léo. “Nghe nói mày chính là cái thằng còn đẹp hơn cả con gái ở lớp số 8 hả? Đi, cởi quần của nó ra cho tao, xem thử rốt cuộc nó có phải là con trai không, có cái đó hay không ha ha ha.”

Trên thực tế, Lâm Duyệt ngày đấy không chỉ bị bọn nó cởi quần mà cả người đều bị cởi sạch, cả đôi giày sóng biển màu xanh nhạt cũng bị ném vào thùng thức ăn thừa. Lần đầu tiên Lâm Duyệt nổi giận đỏ cả mắt, kết quả là cắn đứt một lỗ tai của thằng nhóc kia.

Chuyện sau đấy Lâm Duyệt đã không nhớ quá rõ nữa, bởi vì cậu bị đánh tưởng chết mất một nửa ở đồn cảnh sát, chỉ nhớ là sau đấy anh của cậu đã bế cậu ra ngoài.

“A Duyệt, anh dẫn em đến một chỗ ở khác, có được không?”

Gương mặt nhỏ của Lâm Duyệt sạch sẽ nhưng miệng lại không thể ngừng chảy máu.

“… Anh ơi, có phải em lại gây phiền phức cho anh rồi không…”

“Không trách mắng gì em đâu, anh đưa em đến bệnh viện, anh hứa sẽ không có lần sau.”

Gió biển ẩm ướt thổi những hồi ức đó bay đi thật xa, mặt trời lặn ở hướng tây, sắc vàng của ánh chiều tà trải rộng trên mặt biển mênh mông vô tận, Lâm Duyệt dụi mắt, ngoảnh đầu lại, anh trai của cậu đang vẫy tay với cậu, vào ăn cơm thôi.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s