[GHDCS] – Chương 6

Chương 6: Thắt lưng Stefano Ricci

Hôm nay là cuối tuần, trong khoảnh sân vào lúc trời sẩm tối, Quý Thu Hàn dựa vào ghế mây có lót thảm lông cừu non mềm mại. Thời tiết đã bắt đầu có dấu hiệu ấm dần lên, anh mặc một chiếc áo lông màu trắng mà thường ngày ít thấy mặc, cổ áo có hơi trễ, xương quai xanh trắng ngần đẹp đẽ thấp thoáng lộ ra.

Anh chăm chú dán mắt vào tài liệu tâm lý học tội phạm trên màn hình, ngón tay thon dài gõ gõ đánh đánh trên bàn phím màu bạc.

Lại chỉ chốc lát, anh bưng tách trà đặt ở một bên lên, mới vừa uống một ngụm, lông mày lập tức xoắn chặt vào nhau.

Thật sự không phải là đống bã thuốc đã đun hai trăm năm đấy chứ?

Quý Thu Hàn cố hết sức kìm nén ý muốn nhổ ra, gọi người đổi cho anh thành trà Phổ Nhị.



Mà bên phía Giang Trạm, Tập đoàn V.K có vẻ vô cùng cẩn thận đối với việc lựa chọn đối tác hợp tác mới gia nhập. Đàm phán hợp tác đã non nửa năm rồi, nhưng không biết là do tự chủ trương hay là do nghe người khác bày mưu tính kế mà người tổng đại diện khu vực Châu Á – Mr. W – vẫn luôn tránh ở phía sau màn từ đầu đến cuối, chỉ phái ra “trợ thủ” Qiniet của ông ta ra mặt, có vẻ vẫn đang liên tục thử thách thành ý của nhóm người Giang Trạm.

Cuộc trao đổi lần này đã hẹn chắc rồi nhưng lại một lần nữa rề rà không thấy bóng người. Giang Trạm cũng không sốt ruột, chỉ ngắm cảnh đẹp bên ngoài tòa cao ốc cao chọc trời, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve chén trà bên cạnh, nghiêng đầu nói chuyện cùng Chu Vực.

Lại đợi thêm một lát, Giang Trạm dứt khoát giao lại cho Chu Vực, hắn dẫn theo Dịch Khiêm tranh thủ bắt kịp chuyến bay cuối cùng để trở về ăn cơm chiều cùng người thương.

Giang Trạm về đến nơi là lúc chạng vạng, vừa bước vào sân nhà đã thấy Quý Thu Hàn lẳng lặng ngồi trên ghế mây, bởi vì “Sơ suất trong hành động” bắt giữ kẻ hiềm nghi ở bến xe lần trước nên anh bị đình chỉ công tác tại đội cảnh sát, được cử đến Học viện Luật của Đại học S thuyết trình về chuyên đề tâm lý tội phạm.

Giang Trạm thấy Quý Thu Hàn ngẩng đầu nhìn hắn, luồng khí tức tàn độc trên người lúc nói chuyện vừa rồi tức khắc tiêu tan không ít.

Dịch Khiêm thức thời sai người hầu rời đi, khoảnh sân to như vậy trong chốc lát trở nên yên tĩnh.

Quý Thu Hàn thấy Giang Trạm quay về vẫn có chút kinh ngạc:

“Sao mà đã về rồi? Không phải anh nói là sự tình có chút khó giải quyết sao.”

“Bị người khác kiểm soát thì mới khó giải quyết,” Giang Trạm ngồi xuống bên cạnh anh, ghim một miếng trái cây ném vào trong miệng, cười như không cười, nói:

“Em thấy người đàn ông của em giống như người sẽ bị người khác kiểm soát sao? Huống hồ còn có Chu Vực nữa.”

“Chu Vực?”

Quý Thu Hàn nhớ đến người đàn ông mà anh nhìn thấy bên cửa sổ lúc trước.

“Ừm, quê nhà…” Giang Trạm suy tư một chút, tìm cho ra một cách diễn đạt khéo léo: “Chiến hữu nơi quê nhà.”

“Chậc, nhưng mà cậu ta không tốt tính như anh đâu… Hôm nào giới thiệu để các em làm quen.”

Có tốt tính hay không thì không thấy. Chỉ là, thảo nào khí tràng có vài phần tương tự, nhưng khi Quý Thu Hàn lại nhớ đến khí tràng của Giang Trạm là do loại chiến tuyến nào bồi dưỡng mà thành thì không khỏi nhíu mày.

“… Chiến hữu? Vậy nghề tay trái của anh ta cũng liên quan đến tệ nạn như khiêu d*m, bài bạc và h.út ch.ích(1) à? … Vẫn đừng làm quen thì hơn, em sợ em mang theo còng tay mất.”
(1)黄赌毒 (hoàng đổ độc): lần lượt là ba loại hình tệ nạn xã hội: khiêu d*m, bài bạc và h.út ch.ích.

Nếu đổi thành một người khác dám ở trước mặt Giang Trạm mà nói như vậy thì giây tiếp theo chắc chắn sẽ bị ném xuống Thái Bình Dương cho cá mập ăn, nhưng người nói lại là Quý Thu Hàn nên Giang Trạm chỉ cười cười, thậm chí còn thuận theo anh nói một câu:

“Tệ nạn cái gì chứ? Anh không có hứng thú với những thứ nội dung người lớn…”

Chính xác thì, lợi nhuận từ thứ ấy thật sự ít hơn nhiều so với hai thứ phía sau.

Quý Thu Hàn gằn giọng: “Giang Trạm.”

Người đàn ông bày ra dáng vẻ anh chịu thua em rồi đấy.

“… Anh biết rồi anh biết rồi, em không thích nghe còn nhất quyết hỏi cho được… Gần đây Lập Giang sắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ, cái gì nên thu lại thì thu lại, nên tẩy trừ thì tẩy trừ, chỉ là mấy tuyến ở nước ngoài còn cần chút thời gian…”

Lời này của Giang Trạm nói đến là tuyệt diệu, đã chỉ ra rõ phương hướng chung lại còn dùng lời lẽ mơ hồ không chạm đến điểm mấu chốt của Quý Thu Hàn.

Thật ra anh rất ít khi hỏi về chuyện công việc của Giang Trạm. Một là vì, khi ở cùng anh, cơ bản là Giang Trạm không đề cập đến nó, cho dù có việc cũng chưa từng lọt vào tai anh. Hai là vì, có đôi khi Giang Trạm thật sự khiến cho anh cảm thấy thâm sâu khó dò.

Chỉ lấy Tập đoàn Lập Giang bên ngoài sáng của hắn ra mà nói, mấy năm nay trên đà phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bất động sản, đã thu vào tay hàng loạt dự án khách sạn và resort nghỉ dưỡng, ý định đẩy nhanh tốc độ mở rộng rõ như ban ngày. Nhưng điều quan trọng nhất là, tập đoàn còn hai lần lên nhật báo của cơ quan ngôn luận, trong số đó có thể nhìn thoáng qua được năng lực của Giang Trạm.

Quý Thu Hàn nói: “Chú ý một chút, niêm yết công ty phải kiểm tra số liệu tài vụ ba năm gần đây, quan trọng nhất chính là phải đối mặt với việc thẩm tra thuế vụ nghiêm ngặt.”

Công ty kiểm toán là công ty nước ngoài đã ký kết sẵn, Giang Trạm biết anh đang lo lắng cái gì.

Ghim một miếng thanh long đút cho Quý Thu Hàn, trái lại hắn có vẻ không sao cả: “Sợ cái gì, anh còn sợ bọn họ kiểm tra xong lại tặng cho anh một cái chứng nhận đóng thuế tiên tiến, rồi anh sẽ không có thời gian rảnh để qua đấy nhận thưởng nữa ấy chứ.”

Quý Thu Hàn thật sự khâm phục khả năng dát vàng lên mặt của người này.

Trái lại, đoán chừng là Giang Trạm không muốn nhắc đến việc này nữa. Quý Thu Hàn gõ luận văn còn hắn đút trái cây cho Quý Thu Hàn, có mấy miếng cũng vào trong miệng của hắn. Mãi đến khi khay trái cây sạch bách, Giang Trạm mang suy nghĩ tư lợi rằng, nếu như Quý Thu Hàn có thể cứ kéo dài tháng ngày “tạm thời cách chức chờ sắp xếp công việc” như vậy thì tốt biết bao nhiêu.

Ánh chiều tà làm cho khoảnh sân xanh tươi trở nên ấm áp, Giang Trạm dứt khoát nhắm mắt thư giãn, qua một lát cảm thấy khát nước mới phát hiện trên bàn còn có hai ấm trà.

Một ấm trong đó chính là trà dưỡng dạ dày lạnh ngắt.

“Thuốc của ông Ngụy kê không dễ uống à?”

Đâu thể miêu tả ngắn gọn bằng “không dễ uống” được cơ chứ.

“… Tự anh nếm thử đi.”

Giang Trạm cũng thật sự bưng nửa ly còn thừa của anh lên nếm thử một ngụm.

“… Đúng là vẫn khó uống y như trước đây, khổ cho em mấy ngày nay cứ phải nuốt xuống.”

Lúc này Quý Thu Hàn đang bận trả lời tin nhắn WeChat tình hình công việc, tâm trí đang không tập trung, anh nói: “Không lợi hại bằng Giang tổng thôi, em không nuốt xuống nổi.”

Quả nhiên, khi những lời đó được nói ra hắn liền phản ứng ngay, giây tiếp theo điện thoại đã bị lấy đi mất.

“Vậy thì sao? Mấy ngày nay em không uống lấy một ngụm à?”

“Cũng không phải…” Không phải mới nãy uống nửa ngụm rồi đấy sao, nhưng so với cái này thì Quý Thu Hàn càng để ý đến điện thoại của anh ở trong tay Giang Trạm hơn, vừa rồi anh vẫn chưa kịp thoát khỏi hộp thoại trò chuyện.

Đáng tiếc là, Giang Trạm cũng đã phát hiện ra rồi.

Một tin nhắn WeChat đến từ Lão Trịnh thông báo cho anh kết thúc “tạm thời cách chức” và quay về đơn vị.

“Phó Cục trưởng Lý đã giúp con đè vụ quả bom xuống rồi, kết quả quá trình xử lý của cấp trên là trong vòng ba năm không được thăng chức, mà chuyện thăng cấp bậc hàm này của con phải nên từ từ thôi, để cho người khác đều ghen tị đến mức chết tâm, con quá trẻ, chầm chậm tiến lên cũng có cái lợi cho con! Chỉ là, lần tới nếu con lại dám tự mình hành động nữa cho chú xem! Xông lên mà không suy xét hậu quả! Chú sẽ cho con vào lớp huấn luyện cảnh sát mới, học thật kỹ cái gì gọi là tuân theo mệnh lệnh của cấp trên đấy!”

“Ngày mai nhanh chóng đến đây làm việc, hồ sơ án trong Cục sắp chất thành núi rồi!”

Thấy Giang Trạm nhìn chằm chằm màn hình rồi nheo mắt lại nguy hiểm, Quý Thu Hàn lúng túng hất tấm chăn mỏng ra, ho khan hai tiếng.

“Ờ thì, em đi dạo vườn hoa một chút…”

Sắc mặt của Giang Trạm còn đen hơn cả trà thuốc trong tay hắn: “Đứng đó cho anh! Trước hết nói anh nghe thử xem vụ quả bom này xảy ra như thế nào?”

Quý Thu Hàn giữ nguyên khoảng cách hai bước chân, ngược lại anh tỏ vẻ sửng sốt:

“… Anh vẫn chưa biết sao? Em cho rằng anh đã biết lâu rồi… Chỉ có điều, ngay cả vụ quả bom anh cũng không biết mà dám đánh em dữ như vậy?”

Giang Trạm tưởng chừng như đã tức đến mức có thể cắn nát con chữ ở trong miệng:

“… Quý Thu Hàn!”

Thật là tai họa từ trên trời rơi xuống mà.

Bị tóm qua lại ăn chắc ba mươi cái dây lưng, vẫn là Giang Trạm “thương tình” anh ngày mai phải trở lại Cục Công an làm việc nên cố ý giảm phân nửa số lượng đòn roi, cuối cùng anh bị người ta nhéo cái mông sưng đỏ không thể tả nổi buộc phải cam kết: Sau này còn dám giấu hắn thì dùng loại hình phạt đánh nát mông nhục nhã này mà thề thốt.

Điều quan trọng là, Quý Thu Hàn cũng có một cái dây lưng giống với cái đánh vào sau lưng anh, kiểu dáng mới vào mùa xuân của Stefano Ricci(2), một cái đắt muốn ngang với thu nhập của một gia đình phổ thông có ba người đi làm.
(2)Stefano Ricci là một thương hiệu phong cách sống sang trọng của Ý có trụ sở chính đặt tại Fiesole, sáng lập bởi Stefano Ricci vào năm 1972. Thương hiệu cung cấp các sản phẩm như: quần áo và phụ kiện cho nam, quần áo trẻ em và đồ nội thất (Wikipedia).

Mấy ngày hôm trước cái người đánh anh còn ôm anh trên sô pha, dịu dàng từ tốn hỏi kiểu dáng này thế nào, có muốn đồ đôi tình nhân không. Mẹ nó, lúc này anh chỉ muốn châm một mồi lửa thiêu cháy rụi cái dây lưng cùng với quyển tạp chí rách nát đó thôi!

Quất ba mươi cái dây lưng không nhẹ nhưng tuyệt đối cũng không tính là nặng, ý tứ cảnh cáo “Lần sau còn dám nữa xem” nhiều hơn là nghiêm khắc trừng phạt, vốn dĩ Quý Thu Hàn cho rằng Giang Trạm lo cho anh ngày mai phải đi làm, nhưng dù thế nào cũng không ngờ được, cái khổ còn ở phía sau kia kìa.

Quý Thu Hàn đứng ở bên cạnh bàn ăn, phía sau còn âm ỉ cảm giác đau đớn, anh cực kỳ chống đối mà mím đôi môi mỏng xinh đẹp, không biết là nhìn cái ghế dựa không được lót bất cứ thứ gì rồi khó chịu, hay là nhìn một chén thuốc lớn đen như mực trước mắt rồi khó chịu nữa.

“… Nhất định phải uống sao?” Anh cố gắng níu kéo chút hơi tàn.

Giang Trạm nhàn nhạt liếc anh một cái:

“Em cũng có thể lựa chọn đứng uống hoặc ngồi uống.”

Hai người bọn họ một người ngồi một người đứng, khí thế đánh người mới rồi của Giang Trạm còn chưa cởi bỏ, chỉ ngồi ở chỗ đó thôi đã sinh ra một sự đe dọa. Quý Thu Hàn lại không muốn để người ta nghĩ rằng bản thân anh sợ hắn, anh khẽ cắn môi, thật sự kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống.

Tuy rằng phần mông sưng tấy bị thương không nặng, nhưng lại một lần nữa hứng chịu áp lực, dù cho anh chịu đựng cũng vô thức cau mày vì đau. Vốn cho rằng Giang Trạm sẽ đau lòng, ai mà biết được bên đó người ta không nói một lời.

Nếu dựa vào tính tình của Quý Thu Hàn thì khẳng định là anh sẽ một hơi uống sạch chén thuốc, sau đó ném chén xuống rồi lạnh lùng đợi Giang Trạm đến dỗ dành.

Nhưng mà hiện tại… chỉ nghe thấy mùi thôi anh cũng muốn nôn ra rồi.

Chua ngọt đắng cay, thứ mà anh không thể chịu được nhất chính là vị đắng.

Vì thế, đại não của học sinh xuất sắc xoay chuyển hai lượt với tốc độ 180 dặm, cuối cùng Quý Thu Hàn tìm ra một câu điều tiết để thể hiện sự phản kháng của anh:

“… Giang Trạm, căn cứ điều 24 ‘Luật Xử phạt Hành chính’ quy định, một việc không được phạt hai…”

Hiển nhiên là thất bại thảm hại.

Cơ bản là Giang Trạm lười chẳng thèm phản ứng lại trò mèo kéo dài thời gian này của anh, nhưng để một lát thuốc nguội thì tác dụng sẽ kém đi, hắn không kiên nhẫn nâng đốt ngón tay rõ ràng gõ gõ mặt bàn:

“Bây giờ em không uống, lát nữa anh sẽ cho em ngồi đọc thuộc lòng từ đầu đến cuối các điều luật một lần rồi lại uống tiếp.”

“…!”

Quý Thu Hàn hít sâu một hơi, một người lớn tồng ngồng thế này như anh là người yêu của hắn chứ không phải con của hắn! Làm sao có thể sử dụng cách dành cho con nít thế này để trừng phạt anh vậy chứ! Hơn nữa cái mông sưng vù như vậy, thời gian từ nãy đến giờ anh ngồi xuống đều đau vã hết cả mồ hôi!

Nhưng mà… Quý Thu Hàn lén lút liếc xéo nét mặt của người đàn ông, anh thật sự không nghi ngờ năng lực chấp hành vào lúc nổi giận của Giang Trạm.

Cuộc đấu tranh nội tâm ngắn ngủi nhưng dữ dội kết thúc.

Quý Thu Hàn thở dài một hơi, anh bưng chén lên, biểu cảm uống thuốc giống hệt một tráng sĩ(3) cắt cổ tay.
(3)壮士 (tráng sĩ): người đàn ông có sức lực cường tráng và chí khí mạnh mẽ.

“… Nói em uống thuốc mà làm như để em xông pha chiến trường vậy, trà dưỡng dạ dày em cũng không uống chứ đừng nói là cái thứ thuốc đắng này, báo cáo kiểm tra sức khỏe nói thế nào về dạ dày của em, tự em không biết rõ hay sao? Từ giờ cứ làm theo đơn thuốc đã kê, mỗi ngày một chén, anh sẽ dán mắt giám sát em uống.”

Nói đến đợt kiểm tra sức khỏe trước đó là Quý Thu Hàn cũng đau đầu một hồi.

Đến Dung Đài không được mấy ngày, Giang Trạm liền lôi kéo anh đi kiểm tra sức khỏe, mục đích rõ ràng chính là khám dạ dày. Kiểm tra tỉ mỉ một loạt các mục tại bệnh viện tư nhân, cũng nhanh chóng lấy được kết quả kiểm tra.

Lúc anh đi ra thì Giang Trạm đang nói chuyện cùng bác sĩ, thoáng nhìn hắn, ánh mắt muốn tính sổ ấy thiếu chút nữa đã chẻ anh ra ngay tại chỗ luôn rồi.

Lúc quay về, bốp bốp bốp bị ăn mấy bàn tay, tuy nói rằng đánh bằng tay không tính là đau, nhưng lúc ấy vẫn còn vết thương cũ chưa lành có được không hả! Hơn nữa, cái nỗi nhục bị người ta đặt nằm ngang lên đùi mà đánh này, anh thật sự không muốn nhớ lại lần thứ hai.

Dạ dày của anh thành ra như thế một phần là hậu di chứng của một sự kiện khi còn nhỏ, một phần là sau này quá nhiều vụ án nên quá bận rộn, ăn uống không điều độ các thứ, dù sao cũng là bệnh kinh niên chứ không phải hình thành sau khi anh và Giang Trạm bên nhau, dựa vào đâu lại đánh anh?

Nhưng vẫn cứ là phản kháng không thành, lần đầu tiên Quý Thu Hàn thật sự cảm thấy… trong lòng chua xót lại khó chịu.

Giang Trạm không biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt đau khổ khắc sâu của người yêu, ngược lại bị chọc cười, vươn tay sang bóp bóp mặt anh: “Sao lại giống hệt con nít thế, uống thuốc còn sợ đắng, hửm?”

Quý Thu Hàn ngồi thẳng dậy, gạt phăng bàn tay của hắn: “Tránh ra đi, đừng có mà bóp mặt con nít.”

Vào lúc này, cấp độ biểu đạt trên khuôn mặt xưa nay lạnh tanh hết sức phong phú, có bực bội, có dám giận mà không dám nói, có cả hối hận, Giang Trạm không thể giải thích mà cảm thấy vô cùng đáng yêu, lập tức tâm trạng trở nên rất tốt, ôm lấy người ta hôn nhẹ lên trán rồi đi về hướng phòng ngủ.

“Không còn sớm nữa, anh phải dỗ con nít nhà anh đi ngủ thôi.”

Đi đến phòng ngủ, đóng cửa phòng lại.

Giang Trạm thay đổi thành dỗ dành anh l.ên gi.ường.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s