[KPNL] – Chương 4

Chương 4: Công chúa xuất giá

Ghi chú của editor: Quy trình cưới hỏi truyền thống Trung Quốc trải qua 6 lễ (Lục Lễ) lần lượt là: Nạp thái, Vấn danh, Nạp cát, Nạp trưng, Thỉnh kỳ, Thân Nghênh. Thân nghênh là lễ thứ sáu trong sáu lễ của quy trình cưới hỏi truyền thống Trung Quốc.

Thân nghênh (hoặc là Nghênh thân) rước dâu thông thường là do tân lang đích thân đến nhà gái đón tân nương, nhưng ở một số địa phương của Hãn Châu và Lã Lương cũng có người mai mối hoặc người chú trong nhà dẫn đầu đội ngũ rước dâu đi đón dâu, còn tân lang thì ở nhà ngồi đợi. Vào ngày thân nghênh, “Vọng Nương Bàn” (望娘盘) đảm đương việc đi đầu đoàn. Vọng Nương Bàn nhất định phải có một con ngỗng. Vốn thời xa xưa dùng nhạn (ngỗng trời) để chính thức cầu hôn với bên nhà gái, bởi vì cả đời chim nhạn chỉ có một bạn đời, tượng trưng cho sự bền chặt và hòa thuận của hôn nhân. Thế hệ sau này dùng ngỗng thay cho nhạn.


—————

Hai mươi lăm tháng Bảy, Công chúa xuất giá.

Đêm qua Tạ Huy Chân ngủ tại điện Xuân Huy, nơi này là tẩm điện Công chúa của hắn, đèn đuốc thắp thâu đêm không tắt. Mãi đến sau canh năm(1), hắn được người hầu hạ đánh thức, tắm gội trước sau đó lại ăn diện chải chuốt.
(1)Canh năm: Từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng – tức là tương ứng với giờ Dần.

Tạ Huy Chân ngồi trước gương đồng, sau khi liếc nhìn đôi môi hơi khô của mình ở trong gương thì ra hiệu cho người lấy sáp dưỡng môi màu mật ong đến, bôi một lớp mờ nhạt lên môi.

Ma ma già hầu hạ hắn từ khi còn nhỏ đứng ở sau lưng chải và vấn tóc cho hắn, nhẹ giọng than thở: “Rõ ràng điện hạ đã là trữ quân rồi, tại sao vẫn phải làm những điều này, động phòng đêm nay phải thế nào đây?”

Tạ Huy Chân thấp giọng cười: “Ma ma, ngươi thấy cô là người sẽ để bản thân chịu thiệt thòi sao?”

Hắn thờ ơ lựa chọn trâm cài và hoa tai trải khắp trên bàn, chầm chậm vuốt ve qua lại từng thứ một: “Nếu như cô không tự mình chiếm lấy vị trí Thế tử phi, chỉ sợ Tiêu gia sẽ lập tức giúp y lựa chọn nàng dâu tốt thôi.”

Ma ma nói không nên lời.

Tạ Huy Chân cong lên khóe môi, nhìn khuôn mặt của bản thân trong gương, hỏi bà ấy: “Ma ma, ngươi nói xem, Phò mã sẽ thích bản cung chứ?”

“Sau này điện hạ và y sẽ là phu thê, đương nhiên y sẽ thích điện hạ rồi.” Ma ma nói.

Tạ Huy Chân: “Có lẽ là vậy, nhưng bản cung không muốn y thích bản cung.”

Ma ma già không hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn nên không dám nói tiếp, chỉ tiếp tục chải đầu cho hắn.



Sau buổi trưa, Tạ Huy Chân được người hầu hạ khoác lên tầng tầng lớp lớp lễ phục phiền phức rườm rà. Trước tiên, hắn đến tẩm điện của Hoàng đế tiếp nhận rượu ngọt, kính cẩn lắng nghe lời Đế Hậu răn dạy.

Mặc dù hắn đã được Tạ Triêu Linh nhận làm con thừa tự để làm Thái tử, nhưng thân phận nữ nhi thì vẫn là con gái của tiên Thái tử, cháu gái của đương kim Hoàng đế, cho nên lúc quỳ xuống hành đại lễ hắn gọi Tạ Triêu Linh là thúc phụ, lễ nghi không xuất hiện một chút sai sót.

Tạ Triêu Linh ban tặng rượu, đơn giản động viên vài câu như “Phu thê nên hoà thuận” chứ không nói gì nhiều.

Ngược lại, Tạ Triêu Uyên tựa như cố ý cười nhạo hắn, nói rằng: “Về sau Lạc Bình và Phò mã là người một nhà cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, cái tính bướng bỉnh ngang ngược đó vẫn phải thu liễm bớt lại, đừng khiến người ta cho rằng Công chúa Hoàng thất của chúng ta không đủ hiền thục rồi khinh thường con. Nếu như có thể sinh hạ được con trai, con đàn cháu đống, vậy thì không thể tốt hơn.”

Tạ Huy Chân điềm tĩnh tiếp thu lời chỉ bảo: “Quân hậu thẩm thẩm nói đúng ạ, Lạc Bình nhất định sẽ khắc ghi trong lòng.”

Tạ Triêu Linh nhịn cười, ra hiệu với hắn: “Vậy cứ thế đã, con đi xuống trước đi.”

Tạ Huy Chân lại một lần nữa hành lễ rồi cáo lui rời đi.

Tạ Triêu Uyên giống như là tức giận đến bật cười mà “hừ” một tiếng, hỏi Tạ Triêu Linh: “Ngươi lập nó làm Thái tử vốn chính là vì giang sơn xã tắc, mở rộng bờ cõi. Bây giờ nó tự gả mình đi rồi, ngày sau phải làm sao đây?”

Tạ Triêu Linh không để tâm nói rằng: “Chung quy cũng không thể chỉ cho quan châu phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn được. Sau này phải làm sao thì để nó tự giải quyết lấy thôi.”



Giờ Thân sáu khắc(2), Tạ Huy Chân đội Cửu địch quan*, dùng đoàn phiến* che mặt, ở điện Xuân Huy bước lên xa liễn(3).
(2)Giờ Thân sáu khắc: từ 4 giờ 15 phút chiều đến 4 giờ 30 phút chiều.
(3)车辇 (xa liễn): xe có ngựa kéo.


Trong tiếng kèn trống rộn ràng, Quân hậu Tạ Triêu Uyên cưỡi lên con ngựa cao lớn, đích thân dẫn dắt đội ngũ đưa dâu đi về hướng Ngọ Môn.

Từ xa xưa, hầu hết con gái lấy chồng sẽ do huynh trưởng tiễn tân nương ra cửa. Hoàng thất cũng không ngoại lệ. Ban đầu khi Bộ Lễ sắp xếp thời gian quy trình, theo quy định người đưa dâu được định ra là Hoàng Thái tử, sau khi quy trình bẩm báo đến chỗ của Hoàng đế lại bị hắn nâng bút thay đổi, người dẫn dắt đội đưa dâu đổi từ Hoàng Thái tử thành Quân hậu. Quan viên Bộ Lễ không hiểu ý nghĩa của việc đó, cũng chỉ có thể lo liệu theo như thế. Bọn họ lén lút suy đoán có lẽ là bệ hạ và Quân hậu điện hạ muốn chống lưng cho Công chúa, đỡ phải khiến người khác xem thường Công chúa đây mà.

Tiêu Nghiễn Ninh mặc một thân áo triều phục màu đỏ*, đầu đội Thất lương quan*, đã chờ đợi ở bên ngoài Ngọ Môn nhiều giờ rồi.

Sau khi qua buổi trưa y liền dẫn đội ngũ rước dâu đến đây, tiến vào triều phòng dùng bữa rồi tiếp đó liên tục im lặng chờ đợi ở bên ngoài Ngọ Môn.

Thiếu niên Phò mã dáng người cao ráo thon dài, gương mặt trong trẻo tựa vầng trăng, dáng vẻ trước sau đều kính cẩn. Sau lưng y là mười sáu người nâng loan kiệu, mọi người trong đội ngũ rước dâu đều tràn ngập niềm hân hoan, chỉ đang chờ Công chúa điện hạ đến.

Vào đúng giờ Dậu(4), đội ngũ đưa dâu tiến đến Ngọ Môn, xa liễn của Tạ Huy Chân đi ra từ cửa bên phải chậm rãi dừng lại.
(4)Giờ Dậu: từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối.

Tạ Triêu Uyên vẫn đang cưỡi trên ngựa, Tiêu Nghiễn Ninh bước về phía trước hành quốc lễ với y. Tạ Triêu Uyên đưa mắt đánh giá Tiêu Nghiễn Ninh. Dù cho là một ngày đại hỉ như hôm nay nhưng tiểu Thế tử này vẫn là dáng vẻ chín chắn điềm tĩnh như cũ, khí phách con cái Thế gia đầy đủ.

Tạ Triêu Uyên mỉm cười miễn lễ cho y rồi ra hiệu với người ở phía sau. Tạ Huy Chân được nữ quan dìu xuống khỏi xa liễn, chầm chậm bước về hướng Tiêu Nghiễn Ninh.

Tiêu Nghiễn Ninh ngước mắt nhìn sang. Đoàn phiến che đi gương mặt của Tạ Huy Chân, nhưng không thể ngăn cản khí thế khoan thai phú quý quanh thân Công chúa.

Trước đây y đã nghe người khác nói dáng người Công chúa rất cao, nhưng chưa từng nghĩ rằng nhìn thế này thực ra có khi còn cao hơn y không ít.

Thất thần nhìn chằm chằm chỉ trong nháy mắt, nghe thấy cung nhân hô “Lên loan kiệu,” Tiêu Nghiễn Ninh rất nhanh thu lại suy nghĩ trong lòng, tự tay vén rèm kiệu ra.

Tạ Huy Chân được nữ cung đỡ lên kiệu. Tiêu Nghiễn Ninh chỉ nhìn thấy được đường nét sườn mặt của hắn, giống hệt với đường nét mà y thoáng nhìn qua ở bên ngoài chùa Quang Hoa ngày ấy.

Y đã ổn định lại tâm trạng một chút, buông rèm kiệu xuống rồi xoay người lên ngựa.

Loan kiệu được nâng lên, đội ngũ rước dâu và đưa dâu khí thế hoành tráng cùng nhau đi về hướng phủ Công chúa.

Phủ Công chúa nằm ở phía tây Hoàng cung, là nơi phồn hoa nhất trong kinh. Ngày trước nơi đây là tòa phủ của một thân Vương, sau vì chủ nhà phạm tội bị cách tước vị nên Vương phủ bị thu hồi. Năm ngoái Tạ Triêu Linh đã hạ chỉ tu sửa lại tòa phủ đệ này, sau đó đơn giản thay đổi một số quy chế, hiện nay đã trở thành phủ Công chúa của Công chúa Lạc Bình.

Giờ phút này cửa phủ rộng mở, treo đèn kết hoa, ánh đèn chiếu rọi ráng chiều. Chính là thời khắc ăn mừng đấy.

Người của Tiêu gia lúc này đang bận trước bận sau tiếp đãi quan khách đến dự tiệc rượu. Dù không thể rước nhi tức phụ vào cửa phủ, nhưng hôm nay cũng là ngày đại hỉ hiếm hoi với Tiêu thị, Tiêu Diễn Tích mặt mày hồng hào, nghe những câu chúc mừng nối tiếp nhau của quan khách.

Giờ Dậu bốn khắc(5), đội ngũ rước dâu đến phủ Công chúa. Tiêu Diễn Tích dẫn đầu một nhóm quan khách nghênh đón ngoài cửa phủ, trước tiên vái chào Tạ Triêu Uyên.
(5)Giờ Dậu bốn khắc: từ 5 giờ 45 phút chiều đến 6 giờ tối.

Tạ Triêu Uyên miễn lễ cho bọn họ. Sau lưng y, Tiêu Nghiễn Ninh đích thân dìu Tạ Huy Chân xuống loan kiệu, đôi tân lang tân nương sánh vai tiến vào cửa phủ Công chúa.

Giờ lành đến, bái thiên địa, Quân thượng, tiếp đó lại xoay người đối mặt với nhau, trong ánh nến đỏ nơi họa đường, phu thê cúi đầu vái chào.

Xung quanh ngầm có tiếng hít thở, Tiêu Thế tử đã là một chàng trai tuấn tú với vóc người thon dài thẳng tắp, vị Công chúa điện hạ này lại còn muốn cao gầy hơn y không ít.

Từ thị đánh giá nhi tức phụ của mình, nụ cười nơi khóe miệng nhiều thêm vài phần thật tâm thật ý, cao gầy mới tốt nha, cao gầy mới dễ sinh đẻ hơn một chút, tốt nhất là có thể ba năm ẵm hai!

Tạ Triêu Uyên không ngồi lại lâu. Uống ly rượu mừng xong, y thay mặt Hoàng đế ban quà mừng liền đứng dậy hồi cung.

Vị sát thần này đi rồi, khách quý chật nhà khiến bầu không khí càng thêm tưng bừng náo nhiệt, tiệc mừng lúc này mới chỉ vừa bắt đầu.

Tạ Huy Chân được đưa về động phòng, cuối cùng ngăn cách sự ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài.

Sau khi vào phòng, hắn bỏ đoàn phiến xuống quét mắt nhìn xung quanh. Nến cưới trong phòng đang được lúc cháy rừng rực, ánh nến lung linh làm sáng căn phòng, đang phản chiếu màu đỏ thẫm tô vẽ khắp nơi.

Đuổi hết nữ quan trong phòng đi ra ngoài, chỉ giữ lại nhũ mẫu và nội thị thân tín ở bên, Tạ Huy Chân lại sai người dâng rượu và thức ăn lên, dự định lấp đầy dạ dày trước đã.

Cuối giờ Tuất(6), người trông coi ngoài cửa tiến vào bẩm báo, nói là Phò mã gia đã quay về rồi.
(6)Giờ Tuất: từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối.

Tạ Huy Chân lại lần nữa cầm đoàn phiến lên, ngồi về lại trên giường cưới.

Tiêu Nghiễn Ninh vào phòng. Y uống rượu có phần quá chén, may mà trong nhà có huynh đệ họ hàng cản rượu giúp nên không say đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Không muốn thất lễ trước mặt Công chúa, Tiêu Nghiễn Ninh gắng sức duy trì sự tỉnh táo, sau khi bước vào động phòng, vừa nhìn thoáng qua Tạ Huy Chân ngồi ngay ngắn trên giường cưới, hô hấp của y có hơi đình trệ.

Nữ quan mỉm cười nhắc nhở y: “Mời Phò mã gia bước về phía trước lấy quạt(7) trong tay Công chúa điện hạ ạ.”
(7)却扇 (khước phiến): là một phong tục cưới hỏi cổ của thời Hán. Vào thời này, cô dâu đi lấy chồng phải dùng quạt che mặt che cổ trong suốt buổi lễ, việc này có hai ý nghĩa: “Che đi sự xấu hổ” và “Tránh điều ác”.

Tiêu Nghiễn Ninh hồi thần, chầm chậm đi thẳng đến trước giường, Tạ Huy Chân không cử động. Yết hầu Tiêu Nghiễn Ninh trượt lên xuống, y lấy đi đoàn phiến đang che giấu khuôn mặt từ trong tay hắn.

Tạ Huy Chân chậm rãi ngước nhìn, Tiêu Nghiễn Ninh không hề chớp mắt nhìn hắn. Tân nương trước mặt tao nhã kiêu sa, là một vẻ đẹp độc nhất vô nhị, Hoa Điền hình hoa đào trước trán tươi tắn quyến rũ đang làm nền cho đôi mắt trong trẻo như mặt nước, trong đôi mắt ấy lại không có bao nhiêu ý vui, cứ nhàn nhạt không cảm xúc như thế nhìn ngược lại y.

Tiêu Nghiễn Ninh lùi về sau một bước, khom người xuống làm lễ với thê tử của y.

“Thần Tiêu Nghiễn Ninh, tham kiến Công chúa điện hạ.”

“Miễn lễ đi.” Giọng nói của Tạ Huy Chân lành lạnh.

Bầu không khí nhất thời có phần căng thẳng, nữ quan đúng lúc đi đến phía trước, nhắc bọn họ làm lễ hợp cẩn.

Uống xong rượu hợp cẩn rồi lại kết tóc, không ai trong số hai người hé răng nữa, hoàn thành tuần tự từng bước.

Cuối cùng mọi người trăm miệng một lời chúc phúc bọn họ “Trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử” rồi nối đuôi nhau ra khỏi động phòng.

Nháy mắt trong phòng trở nên an tĩnh, chỉ có bấc nến nổ vang tách tách trên chân cắm.

Hai người họ ngồi xếp bằng trên giường cưới cách nhau khoảng một nắm tay, lặng lẽ không nói lời nào.

Tạ Huy Chân nhìn chăm chú nến cưới đang cháy hừng hực trên bàn phía trước, bỗng nhiên hắn bật cười rồi lên tiếng trước tiên: “Phò mã định cùng bản cung ngồi thế này hết một đêm sao?”

Ánh mắt của hắn chuyển sang người bên cạnh mình, Tiêu Nghiễn Ninh cũng đang nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

“Muốn hỏi cái gì cứ hỏi thẳng đi.” Tạ Huy Chân thờ ơ mà nói.

Tiêu Nghiễn Ninh cúi đầu, nhận lỗi với hắn: “Ngày hôm ấy ở chùa Quang Hoa đã mạo phạm đến Công chúa, vẫn mong là Công chúa không trách cứ.”

Tạ Huy Chân nhẹ nhàng mỉm cười, cái đấy tính là mạo phạm gì chứ.

Im lặng trong giây lát, Tiêu Nghiễn Ninh thấp giọng nói rằng: “Công chúa và Thái tử điện hạ rất giống nhau.”

Lần đầu tiên lúc mới nhìn thấy Tạ Huy Chân, y đã có cảm giác quen thuộc ấy. Khi Tạ Huy Chân nói rằng để y muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng, y mới đột nhiên nhớ ra, Công chúa và Hoàng Thái tử điện hạ mà y từng gặp ở cung yến ngày ấy có ngoại hình gần giống nhau.

Nhưng Công chúa là thân nữ nhi, gương mặt thoa phấn trang điểm so với Hoàng Thái tử điện hạ càng xinh đẹp rạng rỡ hơn nhiều.

Tạ Huy Chân bình tĩnh nói rằng: “Nếu không phải do ngươi không để ý chuyện bên ngoài thì hẳn là đã từng nghe lời đồn kia, lời đồn là sự thật. Thái tử tên Huy Chân, Công chúa khuê danh là Huy Chân(8), bản cung và Thái tử điện hạ đúng là song sinh, Thái tử là thân huynh trưởng của bản cung. Bởi vì hắn là thân nam nhi, năm ấy vì bảo vệ tính mạng của hắn nên phụ thân không để cho người khác biết được sự tồn tại của hắn, ngay cả tiên đế cũng không biết, may nhờ có đương kim bệ hạ và Quân hậu điện hạ chiếu cố, huynh trưởng mới có thể có ngày hôm nay.”
(8)Tên của Thái tử là 徽禛,tên của Công chúa là 徽嫃. Thật ra chữ 嫃 trong tên Công chúa là chữ cổ, mình tra từ điển không ra cách đọc Hán Việt, mà bản thân chữ này có hai cách đọc là zhēn và zhěn. Mình tạm dịch là “Chân” luôn. Sau này có nguồn tài liệu nào cung cấp chính xác âm Hán Việt của chữ này thì mình lại sửa sau.

Thực ra không phải như vậy. Mẫu thân của hắn khi xưa là Lương đệ(9) của Đông Cung, chỉ sinh được một nhi tử là hắn đây, phụ thân vì bảo vệ tính mạng của hắn nên đã nói với bên ngoài rằng hắn là con gái. Từ khi còn bé hắn đã bị xem là cô nương mà nuôi lớn, 12 tuổi mới chân chính khôi phục phận nam nhi. Với thân phận đứa trẻ mồ côi của nhánh phụ hoàng tộc, hắn được nhận làm con thừa tự của đương kim bệ hạ để rồi làm Thái tử, thân phận nữ nhi cũng được giữ nguyên, còn được phong là Công chúa nữa.
(9)良娣 (Lương đệ): là tước vị của thê thiếp của Hoàng Thái tử, người có cấp bậc cao trong thê thiếp của Thái tử, địa vị đứng sau Thái tử phi.

Tiêu Nghiễn Ninh kinh ngạc.

Tạ Huy Chân lại nói: “Hiện giờ ngươi đã là phu quân của bản cung nên bản cung mới đề cập những bí mật này với ngươi, cũng mong phu quân giúp bản cung giữ bí mật, chớ nên nói cho người khác biết, kể cả người trong Tiêu thị, thậm chí là Tiêu Vương gia.”

Tiêu Nghiễn Ninh bình tĩnh lại, đè nén trái tim hoảng sợ, cung kính mà nói: “Công chúa yên tâm, thần chắc chắn sẽ không nói đến chuyện này với người khác.”

Tạ Huy Chân gật gật đầu: “Ngươi là người trung thực, bản cung biết ngươi sẽ không nhiều lời với người khác.”

Ánh nến phản chiếu gương mặt thanh tú mang theo một chút hồng nhạt của Tiêu Nghiễn Ninh, y có ý muốn nói điều gì đó để bầu không khí không đến mức nghiêm trọng như thế này, nhưng khi lời nói đến bên miệng lại bị Tạ Huy Chân giành trước mất. Tạ Huy Chân hỏi y: “Phò mã có am hiểu chuyện phòng the không?”

Tiêu Nghiễn Ninh không ngờ là Tạ Huy Chân có thể hỏi thẳng thắn đến vậy, sắc mặt y đỏ ửng rõ ràng hơn, lần này lại không ngà ngà say như vậy nữa.

“Không, chưa từng, thần và Công chúa từ bé đã định thân, vậy nên mẫu thân của thần không dám đưa thị thiếp thông phòng đến bên cạnh thần… Nhưng thần có học qua, biết nên làm như thế nào để hầu hạ Công chúa.”

Tạ Huy Chân giống như đã nổi dậy hứng thú, mỉm cười nhìn y: “Thật sao? Học như thế nào vậy?”

Tiêu Nghiễn Ninh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, giọng nói càng hạ thấp: “Đọc sách tranh, mẫu thân bảo người đưa đến cho thần để thần dễ học tập.”

Tạ Huy Chân cuối cùng bật cười thành tiếng, Tiêu Nghiễn Ninh có hơi mất tự nhiên, ngại tiếp tục chủ đề này nữa.

Sau phút chốc, Tạ Huy Chân thế mà lại giấu đi ý cười, giọng còn không nhiệt tình: “Nhưng bản cung không muốn viên phòng cùng với phu quân ôm tâm tư hầu hạ chủ nhân, ngươi suy nghĩ cho cẩn thận đi.”

Nói đoạn hắn đứng dậy, tiện tay cởi bỏ địch quan, kế đó truyền người đi vào hầu hạ tắm rửa sạch sẽ và thay y phục. Sau khi tháo toàn bộ trâm cài cùng hoa tai ra và đổi thành búi tóc đơn giản, Tạ Huy Chân xoay người nhắc Tiêu Nghiễn Ninh còn đang ngồi đần ra ở trên giường: “Khuya lắm rồi, Phò mã cũng tranh thủ thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi.”

Tiêu Nghiễn Ninh đứng dậy với khuôn mặt tái nhợt, muốn xin cáo lui nhưng bị Tạ Huy Chân gọi lại: “Phò mã định đi đâu vậy?”

Khóe miệng Tiêu Nghiễn Ninh mấp máy, khàn giọng nói rằng: “Đến chái nhà(10) bên cạnh ngủ một đêm.”
(10)Chái nhà là phòng được cơi nới thêm ở đầu hồi, thường được dùng làm phòng ngủ nhỏ hoặc nơi cất chứa đồ.

Tạ Huy Chân không đồng ý: “Bên ngoài còn có nữ quan trong cung, nếu như ngươi đi ra, há chẳng phải người người đều biết ngươi và bản cung nảy sinh bất hòa trong đêm tân hôn hay sao?”

Không đợi Tiêu Nghiễn Ninh nói chuyện, hắn lại nói: “Ở lại đi, ngủ cùng với bản cung là được rồi.”

Sau đó hắn cũng giúp Tiêu Nghiễn Ninh truyền người tiến vào hầu hạ y tắm rửa, rồi lại cùng nhau kề vai mà ngủ.

Người hầu hạ trong phòng đều đã lui xuống cả, màn giường rủ xuống, Tiêu Nghiễn Ninh kéo căng tinh thần không dám nhìn Tạ Huy Chân nữa. Y uống rất nhiều rượu, kỳ thực đã quá mệt mỏi rồi, chẳng bao lâu sau cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Nến cưới chưa tắt, Tạ Huy Chân nghiêng người, tầm mắt rơi xuống người bên cạnh.

Tiêu Nghiễn Ninh nằm ở bên ngoài, tấm lưng y đối diện với hắn. Y giống như là sợ hắn gai mắt mà cẩn thận từng li từng tí duy trì khoảng cách với hắn, cả người dường như cuộn tròn đến mép giường luôn rồi. Tư thế này khiến đường cong của xương cánh bướm lộ ra trên tấm lưng gầy gò của Tiêu Nghiễn Ninh càng thêm rõ nét có thể thấy được, nhưng lại cất giấu dưới lớp trung y không thể chạm vào.

Một lúc sau, Tạ Huy Chân vươn tay qua nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của y, kéo người vào trong lòng mình.

Tiêu Nghiễn Ninh trong giấc mơ không cảm nhận được, hàng mày nhíu chặt được ngón tay Tạ Huy Chân xoa dịu.

—————

* Hình ảnh minh họa:

– 九翟冠 (Cửu địch quan): Thân Vương phi, Hoàng Thái tử phi, cấp bậc Phi Tần đổ xuống, vợ của quan viên, tất cả đều dùng Cửu địch quan trang trí bằng chim trĩ. Cửu địch quan là một phần trong lễ phục.

– 团扇 (đoàn phiến): quạt tròn cổ trang.

– 赤罗衣朝服: Tạm dịch là áo triều phục màu đỏ (nguồn hình ở đây).

– 七梁冠 (Thất lương quan): Lương 梁 là một thứ trang sức gờ lên và nằm ngang trên mão 冠 của người Hán cổ đại. Lương quan 梁冠 được dùng trong nghi lễ. Ban đầu đây là một loại quan mão được Đế Vương và tất cả các đại thần thời cổ đại sử dụng. Bắt đầu từ triều đại Tần và Hán, sau đó tiếp tục được sử dụng ở các triều đại sau. Lương quan hình vuông, trước thấp sau cao, ngả về phía sau, có vi phiến, hình dạng của mão được phục chế dựa theo “Tam Tài Đồ Hội”. Nhất phẩm Thất lương (người có cấp bậc Nhất phẩm thì trên mão có bảy đường), Nhị phẩm Lục lương, Tam phẩm Ngũ lương, Tứ phẩm Tứ lương, Ngũ phẩm Tam lương, Lục phẩm và Thất phẩm Nhị lương, Bát phẩm và Cửu phẩm Nhất lương. Lương quan được tất cả quan văn các triều đại thường đội.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s