[NKCTTNPC] – Chương 2

Chương 2

Dù chỉ là việc nhỏ nhưng Bùi Tiểu Triệu làm rất đâu ra đấy, lát nữa anh ta còn phải chạm vào vô lăng nên đương nhiên phải rửa tay sạch sẽ đến mức đầu ngón tay thiếu điều muốn nhăn nheo. Năng lực nghiệp vụ của anh ta xứng đáng với tiền lương Yến Nhược Ngu đưa cho. Người của công ty vệ sinh đến rất nhanh, Yến Nhược Ngu chỉ vào tấm thảm mà Bùi Tiểu Triệu vừa ngồi, cứ cảm thấy lông chó cũng có khả năng rơi ở phía bên đó cho nên cũng phải giặt qua một lần.

Hôm nay Bùi Tiểu Triệu đến là để đón Yến Nhược Ngu đi gặp bạn. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, chuồng chó nhỏ được anh ta xách trên tay, đặt trong cốp sau của Mercedes-Benz G-Class. Chú chó nhỏ ấy thật sự rất đáng yêu, Bùi Tiểu Triệu liếc nhìn bao nhiêu lần liền có bấy nhiêu phần thương hại đồng cảm sâu sắc, Yến Nhược Ngu thấy vậy mới hỏi Bùi Tiểu Triệu ngồi ở ghế lái: “Thích à?”

Bùi Tiểu Triệu “hầy” một tiếng, cực kỳ có tinh thần giác ngộ, nói: “Ngài thấy rằng tôi nên thích hay là không thích đây?”

Yến Nhược Ngu: “…”

Yến Nhược Ngu: “Thích thì nuôi ở chỗ anh đi, lúc nào ông nội của em đến thì anh lại gửi qua đây.”

Bùi Tiểu Triệu đã khởi động xe: “Anh thì cũng muốn á, nhưng giống chó kích thước lớn này tuy lượng vận động không đáng kể nhưng mà có thể phá banh nhà đấy, công việc của anh bận rộn thế này, đâu ra có thời gian để dắt đi dạo—”

Bùi Tiểu Triệu đặc biệt biết ý biết tứ hạ nhỏ giọng xuống, anh ta trộm nhìn Yến Nhược Ngu điên cuồng nói bóng nói gió về tiền thưởng cuối năm, nhưng Yến Nhược Ngu đang nhìn di động, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, dửng dưng như không nói rằng: “Vậy được rồi, đợi lát nữa em thử hỏi đám Tề Phóng xem bọn họ có muốn nuôi hay không.”

Bùi Tiểu Triệu: “…”

Bùi Tiểu Triệu đau trong tim nhưng vẫn phải nở nụ cười trên môi, đưa đại thiếu gia đến một quán trà sữa mới mở ở trung tâm thành phố. Yến Nhược Ngu nhìn hàng dài những người đợi bên ngoài cửa tiệm còn cho là Bùi Tiểu Triệu nhầm chỗ mất rồi, nhưng nhìn định vị trong nhóm WeChat thì chính xác lại là chỗ này.

Cậu xuống xe đi vào trong quán, Bùi Tiểu Triệu phải xách chó theo nên đi chậm hơn cậu mấy bước. Không giống với hàng người đứng đợi bên ngoài, tỉ lệ chỗ ngồi trống bên trong quán trà sữa lại cao, những người đang ngồi ở lầu 1 đều đang selfie, check-in xong liền vội vội vàng vàng rời khỏi, lầu 2 lại chỉ có mấy người đám Tề Phóng, sau khi nhìn thấy Yến Nhược Ngu đi lên lầu thì vẫy tay chào, đợi Bùi Tiểu Triệu cũng lên đến nơi, phản ứng của bọn họ giống y hệt nhau, tất cả đều tập trung vào em chó nhỏ.

“Thế này là mặt trời mọc đằng tây rồi à, Yến Nhược Ngu cậu cũng sẽ có một ngày nuôi chó sao!”

Yến Nhược Ngu chỉ muốn để chú chó đó yên tĩnh nằm đần thối trong chuồng, nhưng Tề Phóng nhanh tay, cậu còn chưa nói cái gì cả đã mở cửa chuồng rồi ôm bé chó ra ngoài ngay. Yến Nhược Ngu dụi dụi sống mũi, ném tầm mắt sang chỗ khác không nhìn mấy người này cậu một tay tôi một tay vuốt ve chú chó. Chó nhỏ cũng ngoan ngoãn, không phản kháng chống đối chút nào, khuôn mặt dễ thương thả thính trời sinh bị sờ đến nỗi phải híp mắt thè lưỡi, người nhìn người yêu, mà em nó cũng yêu mọi người.

Nhưng đến khi Yến Nhược Ngu hỏi có muốn nuôi hay không, nhóm bọn họ thế nhưng đều không lên tiếng gì cả. Lý do vừa hay lại trái ngược với Bùi Tiểu Triệu. Bọn họ đều cảm thấy em chó này quá ư là dễ thương, lỡ như nuôi đến độ nảy sinh tình cảm rồi, mà Yến Nhược Ngu lại muốn lấy về, vậy thì phải làm sao bây giờ.

Yến Nhược Ngu đành phải tiếp tục xoa sống mũi một cách bất lực, Bùi Tiểu Triệu nhìn thấy thế liền vội vã lấy ra không ít hơn ba bản hợp đồng từ trong cặp đựng công văn, chuyển giao cho Tề Phóng cùng một người khác. Năm ngoái vào tầm khoảng thời gian này, Yến Nhược Ngu tìm bọn họ hùn vốn mở thương hiệu thời trang đường phố, hiện tại cậu muốn bán cổ phần đi thì nhất định cũng là bán cho hai người bọn họ.

Tống Ngọc ở bên cạnh Tề Phóng rất nhanh gọn ký tên của bản thân vào, nhưng Tề Phóng lật qua lật lại văn kiện, cuối cùng vẫn là đặt cả chó cả bút xuống.

Khác với người chỉ có tiền nhưng không có tầm nhìn dài hạn như Tống Ngọc, mặc dù ban đầu Tề Phóng hùn vốn cùng Yến Nhược Ngu cũng ôm tâm thế những người bạn tốt bỏ vốn đầu tư hữu nghị, nhưng bọn họ là bạn đại học ba năm hàng thật giá thật, mấy thằng bạn ất ơ khác chỉ là từng đi bar từng đua xe với Yến Nhược Ngu, còn bọn họ là cùng nhau lên bục giảng presentation, ôn tập trước tuần thi cử và có cả đưa ra những kế hoạch và dự án được các chuyên gia trong ngành công nhận. Cậu ấy có thể đảm bảo Yến Nhược Ngu tuyệt đối không phải là phú nhị đại chỉ biết áo quần là lượt ăn chơi trác táng, trái lại cậu thật sự có thiên phú có năng lực, còn cực kỳ trung thành với bạn bè mà kéo hai người bọn họ đầu tư, nằm không hưởng lợi một năm. Hiện tại Yến Nhược Ngu cảm thấy không còn thú vị nên bán cổ phần cho hai người bọn họ, Tống Ngọc trộm vui mừng, nhưng Tề Phóng không đành lòng thuận nước đẩy thuyền(1).
(1)顺水推舟 (thuận thủy thôi chu): lợi dụng tình hình vì lợi ích của riêng mình.

Thành thật mà nói, hiện tại xây dựng thương hiệu trong nước là việc khó làm được, để thương hiệu đó trở thành xu hướng càng khó làm hơn. Nếu như Yến Nhược Ngu thật sự rút khỏi, bọn họ có khi cũng sẽ để vuột mất lượng lớn khách hàng.

“Bruce này, cậu có muốn xem xét lại không? Không thì xem thử dự án khác đi.” Tề Phóng hất hàm, tầm mắt rơi xuống bàn làm việc ở dưới lầu: “Ví dụ như quán trà sữa nổi tiếng trên mạng kiểu này, nhìn cái hàng xếp dài đấy đi, mức bán ra trong một ngày có thể so sánh với lợi nhuận một tháng của quán trà sữa bình thường. Tôi đã hẹn ông chủ của quán này rồi, một lát nữa anh ta đến ngay, nếu có thể hợp tác mở rộng ổn định chuỗi cửa hàng, vậy thì—”

“Wooo—”

Bản kế hoạch to lớn của Tề Phóng bị một tiếng chó tru cắt ngang. Cậu ấy cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện bé chó không hề ở bên chân mình, lại thuận theo âm thanh nhìn sang, bé Alaska ấy đang đứng ở đầu cầu thang vẫy đuôi với người mới lên lầu, cái điệu bộ ngáo ngơ ngốc nghếch khỏi phải nói là thu hút người khác yêu thích biết nhường nào. Người ấy chậm rãi ngồi xổm xuống, ngay khi mọi người đều cho là anh sắp mắng chửi chú chó nhỏ, anh lại nhặt em nó lên, xách phần da lông sau gáy, không chút cảm xúc cất tiếng hỏi: “Đây là chó của ai vậy ạ?”

Bé chó co lại chân trước, thè đầu lưỡi ra: “???”

Yến Nhược Ngu bị cận nhẹ, mà khoảng cách giữa người nhân viên phục vụ ấy và cậu là 7 đến 8 mét nên cậu nhìn không được rõ lắm, chỉ nhận ra đồng phục màu Morandi(2) đó là của nhân viên quán trà sữa, liền nói: “Của tôi.”
(2)莫兰迪色: Bảng phối màu Morandi được đặt theo tên của người họa sĩ nổi tiếng Giorgio Morandi (Italy). Tham khảo bảng phối màu Morandi trong lĩnh vực thời trang ở đây.

Nhân viên phục vụ nhìn về phía cậu, nét mặt dịu dàng đi không ít, đi đến trước mặt cậu, rất lịch sự lễ độ: “Xin lỗi bạn, trong quán không cho phép mang thú cưng vào ạ.”

Bùi Tiểu Triệu đang ngồi ngay bên cạnh nghe thế lại vừa nhìn Yến Nhược Ngu hơi ngẩng đầu híp mắt giống như kiểu nghiền ngẫm mà đối mặt với nhân viên phục vụ ấy, thiếu chút toát mồ hôi. Chiếu theo tác phong của vị đại thiếu gia này, rất có khả năng cậu sẽ hỏi Bùi Tiểu Triệu lấy tờ chi phiếu, kế đó viết tám ký tự rồi nhét vào túi áo nhân viên phục vụ ấy, cũng nói với anh là xin lỗi nhé, cái quán này đại thiếu gia đã mua rồi, bắt đầu từ bây giờ có thể mang thú cưng vào.

Chịu thôi chứ biết sao giờ, cuộc sống của người có tiền chính là mua mua mua nhạt nhẽo và vô vị, Bùi Tiểu Triệu đã quen đến độ chai lì rồi. Nhưng thái độ Yến Nhược Ngu hôm nay trầm tĩnh khác thường, chẳng mấy để tâm mà nói: “Vậy thì anh ném đi đi.”

Bùi Tiểu Triệu không thể giúp đỡ gì được nhìn về phía bé Alaska, nó đã rụt lưỡi về rồi, chân trước bỏ thõng, tròng trắng mắt có xu hướng trợn ngược lên, bất lực giống y hệt kỳ vọng của em nó với kiếp chó sau này. Bùi Tiểu Triệu cũng muốn khóc thay cho em nó, anh ta ngẩng đầu nhìn rõ ngoại hình của người ấy, trong khoảnh khắc đã hiểu được vì sao Yến Nhược Ngu lại tranh luận với người ấy.

Bùi Tiểu Triệu đang ngồi cho nên nhìn thấy góc chết hoàn toàn của người đang đứng, nhưng với góc độ mang tính thách thức kiểu này mà tướng mạo của vị mỹ nữ cột tóc đuôi ngựa đây cũng hoàn toàn chống đỡ được, nhất là đôi mắt kia, đã to mà đuôi mắt còn xếch lên, vừa đẹp vừa quyến rũ, đồng thời khoảng cách giữa hai mắt hơi xa, trông có vẻ cực kỳ thuần khiết.

Đây còn không phải là kiểu mà Yến Nhược Ngu thích nhất à, vừa dục vọng lại vừa ngây ngô, chỉ là đằng trước bình thường chẳng có gì nổi bật nên có hơi đáng tiếc, trai thẳng ấy mà, có thứ gì đó nắm được trong tay đoán chừng mới có cảm giác an toàn. Bùi Tiểu Triệu cũng bắt đầu xem tướng bấm đốt tay tính thử hai người có duyên hay không, Yến Nhược Ngu có lúc nào chủ động xuất kích đâu chứ, mắt anh ta vừa chớp lại vừa trợn to, nhìn đến trái cổ không hề rõ ràng chút nào của người ấy mới ý thức được là bản thân từ lúc bắt đầu đã bị mái tóc dài mê hoặc—

Vị mỹ nữ này là nam đó!

Nam mỹ nữ, à không, nam nhân viên phục vụ đương nhiên không ném bé chó đi mà là đặt vào trong chuồng và đóng cửa lại, rồi nhắc nhở Yến Nhược Ngu lần sau đừng mang chó vào nữa. Tống Ngọc ngang ngược đã thành tính, bọn họ còn là người đã chào hỏi trước với ông chủ không cần xếp hàng, mà nếu như thật sự ném tiền vào quán trà sữa này thì chắc chắn cũng sẽ có phần của cậu ta. Vậy nên Tống Ngọc tự cho là đã trở thành ông chủ, hỏi một cách cợt nhả: “Anh có biết chúng tôi là ai không hả?”

Nhân viên phục vụ xử sự đúng mực: “Dù là ai thì cũng đều có mắt, không thể không nhìn thấy bảng cấm mang thú cưng vào ở cửa được.”

“Anh nói ai mù đấy—”

“Được rồi được rồi mà.” Tề Phóng đóng vai người hiền hậu, bảo Tống Ngọc nguôi giận đi. Cậu ấy hiểu rõ Yến Nhược Ngu, biết chắc tâm tư của cậu nhất định đã có chút lay động chứ không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi. Quả nhiên, Yến Nhược Ngu tỏ ra bản thân đã tiếp thu lời dạy bảo, gọi tên trên bảng tên đồng phục của người ấy: “Nặc Nặc.”

Nặc Nặc đưa thực đơn đến để Yến Nhược Ngu gọi đồ uống. Yến Nhược Ngu đàng hoàng nghiêm chỉnh xem lướt qua, hỏi kỹ mấy cái tên hoa hòe hoa sói dùng nguyên liệu gì vậy, cuối cùng gọi một ly trà cây bách mật ong tên là “Nắng ấm chỉ dành cho bạn”. Sau khi đóng lại thực đơn Yến Nhược Ngu nói muốn cho thêm trân châu, Nặc Nặc ngẩn ra, Tề Phóng vội vàng giải thích, nói rằng Yến Nhược Ngu là người rất cuồng trân châu, gọi ly sữa chua cũng phải hỏi thử xem có thể thêm trân châu được không.

Nặc Nặc gật đầu, nói là có thể, mấy phút sau dưới đáy của chiếc ly được đem lên có thêm trân châu, ống hút cũng đổi thành loại lớn. Giọng của anh thiên về trung tính, nếu như nói chuyện không lớn tiếng sẽ có chút từ tính, Yến Nhược Ngu uống một ngụm, cảm thấy so với đồ uống, nếu như người tên Nặc Nặc này bằng lòng ca hát thì mới là nắng ấm ngày đông đúng nghĩa.

“Vậy thì tôi đi xuống trước, nếu bạn còn cần gì thì có thể gọi tôi sau.” Nặc Nặc lùi về phía sau một bước, đang muốn xoay người, Yến Nhược Ngu nhai xong trân châu trong miệng lên tiếng: “Đợi một chút.”

Nặc Nặc đứng yên tại chỗ.

“Trên bàn tay của anh bị làm sao vậy?” Cậu nhìn về hướng lòng bàn tay của Nặc Nặc, chẳng hề tỏ ra quá quan tâm đến nó, mà cậu lại nhớ đến không ít tin tức về bệnh lây qua đường ăn uống, trí tưởng tượng vừa bay đi một cái liền biến thành tin vắn trên báo “Nhân viên phục vụ nọ có vết thương trên tay vẫn chế biến trà sữa khiến cho nhiều khách hàng bị nhiễm vi khuẩn”.

“Không phải bị thương, là hình xăm thôi.” Miệng nói là không sao nhưng hành động giấu bàn tay phải ra sau lưng vẫn bán đứng Nặc Nặc. Nơi ấy của anh dán một miếng băng cá nhân màu da, phải nhìn gần mới phát hiện được. Yến Nhược Ngu đứng dậy đi đến trước mặt anh, nắm lấy cổ tay của anh muốn kiểm tra, dù một chút cũng không tin tưởng, nói: “Làm gì có ai xăm hình ở lòng bàn tay chứ.”

Bùi Tiểu Triệu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thật sự còn có một người mà.”

Yến Nhược Ngu có nghe thấy, chê anh ta nhiều chuyện, quay đầu lại nhìn về phía Bùi Tiểu Triệu, trong mắt không có chút xíu xiu tình cảm dịu dàng như đối với Nặc Nặc. Nặc Nặc vừa khéo lợi dụng thời điểm này rút tay lại rồi hấp tấp đi xuống lầu, làm cho Tề Phóng không nhịn được mà chọc ghẹo: “Hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi, thế mà lại có người không bị lay động bởi sức hấp dẫn của ngài đấy.”

“Đệt,” Tống Ngọc khinh thường ra mặt, cố tình hạ thấp người ta, nói: “Con trai mà để tóc dài cái gì, đồ ẻo lả.”

“Không có ẻo lả đâu nha, tôi thấy anh ta chưa chắc đã biết là bản thân mình dễ nhìn, gương mặt vốn sẵn thế cũng chẳng trang điểm gì, không giống như cong veo đâu.” Tề Phóng nghiêm mặt nói. Yến Nhược Ngu nghe được ra ý khuyên nhủ ẩn trong lời nói của cậu ấy, đưa mắt nhìn một cái để cậu ấy bớt lo lắng. Cậu là thẳng mà, bao nhiêu năm nay toàn là qua lại với bạn gái, chọc ghẹo anh bé nhân viên phục vụ chỉ là nhất thời nổi hứng, có nhiều người như thế tranh thủ xu nịnh cậu, nếu như người ta không cam tâm tình nguyện thì cậu cũng không thể nào quấn lấy một cách mất giá được.

“Chỉ có điều, ai có hình xăm ở lòng bàn tay vậy?” Tề Phóng ngầm hiểu ý, đổi sang đề tài khác, Bùi Tiểu Triệu đang muốn nói chuyện thì ông chủ quán trà sữa mà bọn họ hẹn đã đến rồi. Nhìn số tóc trên đầu, tuổi của anh ta mới là lớn nhất ở đây, nhưng anh ta lại gọi “Tề tổng”, “anh Tống” một cách nhiệt tình, lời ngon tiếng ngọt trong miệng còn ngọt hơn cả trà sữa, cũng tại vì định giá quán trà sữa sau khi huy động vốn quả thực khiến cho con người ta động lòng. Tống Ngọc đầu óc trên mây nên những cái lợi viển vông đều có thể lôi kéo cậu ta hãm vào. Tề Phóng có căn cứ theo khảo sát thị trường, thấy được triển vọng của thương hiệu trà sữa này, vì vậy sau khi ông chủ đi vệ sinh liền hỏi Yến Nhược Ngu thấy thế nào, muốn nhảy vào chung với nhau không.

Nhưng Yến Nhược Ngu lắc đầu không chút do dự. Tề Phóng hỏi cậu nguyên nhân, Yến Nhược Ngu lời nói sắc bén, nói là cậu cũng không cần xem số liệu điều tra nghiên cứu, chỉ dựa vào trong quán vắng hoe hoắt và hàng rồng rắn ở bên ngoài, cậu từng mua một lần rồi sẽ tuyệt đối không trở thành khách hàng của quán này thêm nữa, trải nghiệm quá tệ.

Tề Phóng vui vẻ: “Vậy mới nãy anh ta nói cùng nhau ăn bữa cơm tối, vì sao cậu còn đồng ý?”

“Tôi chỉ không rót tiền cho quán của anh ta thôi, một bữa cơm chẳng lẽ tôi mời không nổi à?” Thấy ông chủ nọ từ phòng vệ sinh đi ra, Yến Nhược Ngu cũng đứng dậy xuống lầu.

Ngay sau đó, vừa xoay người liền nhìn thấy cửa phòng thay đồ chuyên dụng cho nhân viên bị đẩy ra. Nặc Nặc đã đổi một chiếc áo khoác bông dài đến đầu gối, trên lưng là cái cặp bằng vải bạt, nửa khuôn mặt vùi trong phần cổ lọ của chiếc áo len, mái tóc chuyển từ đuôi ngựa sang tùy ý quấn lên.

Màu sắc quần áo của anh cũng rất nhạt, giống như là cũ lắm rồi, lại vì giặt tẩy quá nhiều lần nên màu sắc phai đi mất. Quán trà sữa này bán liên tục 24 giờ không nghỉ ngày nào, anh làm ca sáng, hiện tại là 6 giờ, vừa đúng lúc giao ca.

Sau khi anh đi ra không đến nửa phút, có hai nhân viên khác cũng từ trong phòng thay quần áo đi ra, anh cúi đầu đi ở sau lưng hai người nọ, khi chào hỏi với ông chủ rất lạnh nhạt, hoàn toàn là xuất phát từ phép lịch sự. Chỉ có vào lúc đi lướt qua nhau với Yến Nhược Ngu mới vội vàng liếc mắt nhìn sang, ánh mắt của hai người như có như không tiếp xúc trong phút chốc.

Điều này khiến cho ánh nhìn truy đuổi sau đó của Yến Nhược Ngu có vẻ dài đằng đẵng dị thường, Nặc Nặc cũng đã rẽ đi biến mất khỏi tầm mắt rồi mà cậu vẫn chú ý vào cánh cửa.

Tề Phóng thu hết toàn bộ vào trong mắt, lấy cùi chỏ đụng bả vai của Yến Nhược Ngu, cảm thấy hiếm lạ, nói: “Thật sự nhìn vừa mắt đấy à?”

“Làm gì có, cũng chỉ được gương mặt là khá ổn thôi, còn những chỗ khác…” Yến Nhược Ngu không thừa nhận, thở hắt ra như trút giận: “Cần ngực không có ngực, cần mông không có mông, chán òm.”

—————

Tác giả có lời muốn nói: Nặc Nặc xuất hiện rồi!

—————

* Hình ảnh minh hoạ:

Mercedes-Benz G-Class: giá từ 10,95 tỉ

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s