[NKCTTNPC] – Chương 3

Chương 3

Giống như không ít thế hệ con cháu của các đại gia tộc, khi còn chưa bắt đầu học thuộc 300 bài thơ Đường thì Yến Nhược Ngu đã xuất ngoại rồi.

Trạm dừng chân đầu tiên dù sao vẫn nên gần một chút. Ba mẹ của cậu yêu như si như mê điện ảnh nghệ thuật nên đã chọn cho con trai một trường dân lập nội trú ở Thụy Sĩ. Trường học đó có rất ít người gốc châu Á, thế là cậu không có cơ hội luyện tập tiếng Trung, có đoạn thời gian cậu nói tiếng Pháp còn trôi chảy hơn cả tiếng Trung nữa. Sau khi về nước, rất khó để cậu giao tiếp với người khác mà không xen lẫn tiếng Anh, không phải là giả vờ kun ngầu gì cả, chỉ là cậu thật sự không thể nhớ ra cách diễn đạt phù hợp với bối cảnh tiếng Trung thôi.

Điều này khiến bản thân Yến Nhược Ngu cũng cảm thấy có cần phải đổi hoàn cảnh sống hay không, đến học ở một ngôi trường cấp Ba với thật nhiều người Hoa, ở Los Angeles chẳng hạn. Cũng trong năm ấy, bộ phim hợp tác giữa Trung và Mỹ mà mẹ của cậu – Trình Anh Mộng – đóng vai chính đã phá đảo bảng xếp hạng doanh thu phòng vé phim văn học trong nước, ba Yến Tùng Đình quá đỗi vui mừng liền quyên tặng cho trường học cũ của người vợ yêu dấu một rạp hát với chi phí xây dựng mười nghìn vạn.

Sau này Yến Nhược Ngu tham gia chương trình tìm kiếm tài năng, xem như chân chính xuất hiện trước công chúng. Có một vài phóng viên giới giải trí vì số lượt đọc bài mà không có chút giới hạn nào, chỉ thích hỏi Yến Nhược Ngu một số vấn đề cay nghiệt và thiếu thiện chí, ví dụ như lễ cưới của ba mẹ cậu có thật sự là kiểu tồn tại trên danh nghĩa như bên ngoài đồn đại hay không, nếu như không phải, vậy vì sao mẹ của cậu không rời khỏi showbiz trở về lo cho gia đình mà lại tiếp tục sự nghiệp. Yến Nhược Ngu không trả lời, sau khi không đếm xỉa đến sự khuyên ngăn quyết liệt của nhân viên bảo vệ và đội ngũ ê-kíp cho tên phóng viên đó một đấm thì mặt hầm hầm bỏ đi, từ chối tiếp tục ghi hình chương trình.

Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Yến Nhược Ngu dùng hành động thực tế nói cho công chúng biết rằng tính cách của cậu không hề hướng nội, không thích hợp đi theo con đường thần tượng. Cậu trẻ tuổi, càng về đêm lại càng tỉnh táo, ở nước ngoài còn có nhà hát là sự lựa chọn cho đêm khó ngủ, ở trong nước thì chỉ còn sót lại những bữa tiệc thôi. Trên bàn cơm, ông chủ quán trà sữa nhìn thấy Yến Nhược Ngu không có vẻ gì là hào hứng, nhưng mà anh ta còn muốn tranh thủ thêm nên bèn thuận theo ý thích mời cậu đến quán bar. Bùi Tiểu Triệu sợ cậu lại bị paparazzi chụp lén được liền khuyên cậu đừng đi. Yến Nhược Ngu chìa tay ra, bảo: “OK, vậy anh trả ga-ra lại cho em đi.”

“Không được không được, Chủ tịch đã dặn kỹ là không thể để ngài đua xe nữa, nếu như việc này bị chủ tịch trách móc, tôi, tôi sẽ mất công việc này đấy.”

Yến Nhược Ngu luôn có thể dễ dàng khiến Bùi Tiểu Triệu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu có mấy con xe đua đã được cải tiến, nhưng không thích đường đua đàng hoàng đứng đắn mà chỉ mê đến bãi đất trống ở khu công nghiệp bỏ hoang một mình ngang tàng lái xe trong đường hầm, tay vừa nắm lấy vô lăng là bắt đầu bật chế độ chẳng tiếc gì cái mạng. Còn không phải à, tháng trước cậu đã tông vào một cái container bỏ đi, làm hai chiếc Lamborghini hư hại trầm trọng, thiếu điều biến thành một đống sắt vụn luôn.

Sau đấy Bùi Tiểu Triệu hơn nửa đêm nhận được tin thì trong lòng như có lửa chạy đến hiện trường, suốt đường đi cầu thần bái phật phù hộ Yến Nhược Ngu đừng xảy ra chuyện gì. Đến hiện trường vừa liếc mắt một cái thì nhìn thấy Yến Nhược Ngu không có chút xíu thương tích nào đang ngồi trên nóc xe, vô cùng chán nản nhìn về chỗ xa, lại thêm cả đêm đen gió lạnh và mưa bụi lất phất bay, dáng vẻ cậu chống cằm bất động còn rất cô độc nữa. Giấy không gói được lửa, Bùi Tiểu Triệu sao có thể giúp Yến Nhược Ngu bao che cho được, thế là Yến Tuyết Đào vẫn biết được chuyện này, ông giận đến nỗi tăng cường cho ga-ra chứa mấy chiếc xe đã cải tiến ấy đủ các lớp khóa, chìa khóa giao cho Bùi Tiểu Triệu bảo quản, chỉ để lại hai chiếc G-Class để thay cho việc đi bộ, cũng miễn cho cậu lại leo lên xe gây ra mấy cái việc liều lĩnh như đụng xe kinh hoàng.

“Đúng ha, so với đua xe thì đến bar an toàn hơn nhiều nhỉ.” Yến Nhược Ngu như đã được Bùi Tiểu Triệu dùng lý động não, dùng tình động tâm mà nói rằng: “Chẳng những sẽ không mất việc mà còn có thể tăng tiền thưởng cuối năm.”

Bùi Tiểu Triệu: “…”

Bùi Tiểu Triệu nghe thấy từ cốp xe truyền đến một tiếng chó hú, anh ta lặng lẽ đạp chân ga, đi đến quán bar cùng với xe của nhóm Tề Phóng. Không giống với những người bạn khác của Yến Nhược Ngu, Tề Phóng đặc biệt thích đùa giỡn cậu. Sau khi xuống xe, nhìn thấy cậu mặt ủ mày chau, thế là cậu ta vòng tay qua cổ cậu, tận tình khuyên bảo hết nước hết cái: “Có nhìn thấy biểu ngữ ‘Quét sạch tội ác’ ở cửa vào không? Đây đều là thời đại nào rồi chứ, chúng ta chỉ uống chút rượu thôi à, quán bar xanh(1), tôi cậu chúng ta đều văn minh.”
(1)绿色酒吧 (lục sắc tửu ba): quán bar màu xanh lá. Ngoài ý chỉ màu sắc thì xanh lá còn có nghĩa là trong xanh, lành mạnh. Ở đây ý nói quán bar này lành mạnh, không có gì bậy bạ hết.

Nhưng Tề Phóng vẫn cứ là lừa cậu, quán bar này không hề xanh, ngược lại, nó còn đặc biệt vàng(2).
(2)黄 (hoàng): ý chỉ những thứ/ việc mang tính đồi trụy.

Chuẩn xác mà nói đây là một hộp đêm có sàn nhảy có DJ. Sau khi bước vào đại sảnh, ngoài lỗ tai cái mũi bị bạo hành bởi tiếng nhạc và khói thuốc, ánh sáng vừa mờ vừa ấm ở mọi nơi khiến tầm nhìn phủ lên một lớp filter màu vàng. Bọn họ đã bao một lounge kiểu bán mở, vài phút sau lại có năm sáu người trẻ tuổi mà Tống Ngọc quen biết đến đây, có idol mạng cũng có diễn viên trẻ tuyến 18.

Bùi Tiểu Triệu không thích môi trường ồn ào, thế là anh ta biết điều mà ngồi ở sát ngoài rìa nhất. Sau khi nghển cao cái cổ nhìn ngó người xung quanh đấy đều đang uống rượu nói chuyện nhảy nhót chứ không phải nâng máy chụp ảnh, bấy giờ trái tim của anh ta cũng xem như thả lỏng, đáy lòng mở khóa chế độ “ồn ào náo nhiệt đều là của người khác còn tôi chỉ muốn chơi điện thoại thôi”. Yến Nhược Ngu và anh ta rất giống nhau ở chỗ không thích náo nhiệt. Rõ ràng là cậu ngồi ngay chính giữa được người người bủa vây chào đón, nhưng chính cậu lại là người tỏ ra xa cách nhất, có người ngồi xuống bên cạnh cậu cũng bơ đẹp người ta, cho đến khi vùng cổ dưới yết hầu có hơi thở nóng bỏng phả vào, cậu mới xê dịch sang bên cạnh kéo dãn khoảng cách giữa hai người một cách cảnh giác.

Yến Nhược Ngu có trí nhớ tốt, bất cứ người nào từng gặp qua vài lần là có ấn tượng ngay. Idol mạng Tống Ngọc gọi đến này đã từng đóng vài bộ web drama, gương mặt trước ống kính dễ bị trôi lớp trang điểm(3) không chiếm được ưu thế gì thật ra lại phù hợp với gu thẩm mỹ đại chúng trong cuộc sống đời thường.
(3)吃妆 (ăn lớp trang điểm): theo giải thích thì từ này chỉ việc lớp trang điểm không đạt được hiệu quả cao do da đổ dầu.

Song, cô ta chỉ có thể lọt vào mắt xanh của Tống Ngọc, còn Yến Nhược Ngu lại không thấy ưng mắt. Ham vui thì ham vui đấy, nhưng nếu thật sự đào sâu tìm hiểu xuất thân những người bạn gái tiền nhiệm của cậu sẽ phát hiện ra dù là môn đăng hộ đối hay thanh thuần sạch sẽ thì bọn họ chí ít phải chiếm được một thứ. Cứ xem là những người có động cơ không trong sáng kia nắm được cơ hội đứng trước mặt cậu, nhưng thứ họ có thể đạt được cũng chỉ có một cái nhìn rét lạnh của cậu.

Cậu lười phải ra vẻ lịch sự, cầm ly rượu của mình ngồi xuống bên cạnh Bùi Tiểu Triệu. Bùi Tiểu Triệu đang hỏi dò xem cậu muốn về hay chưa thì Tề Phóng cầm cái ly lắc xí ngầu đi sang hỏi cậu có chơi không. Yến Nhược Ngu nói Bùi Tiểu Triệu dọn chỗ đi ra, không hứng thú gì cả, bảo: “Hai người các cậu chơi đi.”

Bùi Tiểu Triệu ưỡn ẹo ngại ngùng: “Anh không biết chơi đâu ông chủ.”

Yến Nhược Ngu ngoảnh mặt làm ngơ: “Thắng quy về anh thua tính cho em.”

Bùi Tiểu Triệu mặt mày hớn hở: “Được phết nha ông chủ.”

Yến Nhược Ngu cứ như vậy chiếm giữ được cái xó xỉnh vốn thuộc về Bùi Tiểu Triệu. Không giống những người đi cùng Tống Ngọc không tập trung vào cuộc vui lại lướt màn hình điện thoại, cậu không mệt mỏi cũng chẳng có sức sống ngồi liệt một chỗ, trừ nhấp rượu ra thì không có động tác gì khác, cũng không đưa ra bất kỳ lời đánh giá nào. Chỉ có sau khi Bùi Tiểu Triệu dẫm phải vận cứt chó thắng được một ván cậu mới có thể mỉm cười rất nhẹ, khí chất xa cách tự cô lập bản thân hoàn toàn trùng khớp với Yến Nhược Ngu trong màn mưa bụi của đêm hôm ấy.

Thể xác của cậu chân thật tồn tại, nhưng linh hồn trống rỗng bất định của cậu đang dần dần chìm xuống mặt biển sâu tĩnh lặng. Cái cảm giác hư không vô lực này càng ngày càng chiếm lấy cậu nhiều lần hơn. Nó khiến cậu mù mờ không biết nên làm gì để kháng cự lại, cậu gần như muốn bỏ cuộc, muốn tiếp nhận rằng bản thân chính là như vậy và thế giới cũng chính là kiểu này rồi. Thế nhưng, tại nơi sâu thẳm nhất trong cậu vẫn luôn mong đợi một giây tiếp theo có thể trồi lên khỏi mặt nước hít thở thật sâu một luồng không khí tươi mới.

Cậu lại một lần nữa rúc vào trong góc tận hưởng bóng tối và vài giây tĩnh lặng sau khi bài hát kết thúc. Trải qua khoảng thời gian nhắm rồi mở mắt tuy ngắn ngủi lại dài đằng đẵng, sắc màu ấm xa hoa trụy lạc ban đầu đã chuyển đổi thành màu xanh lạnh, những con người mặc ý cuồng hoan trong sàn nhảy tiến vào giai đoạn không muốn động đậy gì cả, tích trữ sức lực cho một đợt thủy triều tiếp theo. DJ vừa chà đĩa vừa khuấy động bầu không khí đã ướt đẫm khắp người, do cần phải nghỉ ngơi cho nên tạm thời rời khỏi sân khấu, đổi một người mới đi lên.

Đó là DJ nữ— từ quan điểm quần áo đang mặc thì anh chính xác là nữ. Nửa người dưới của anh đã bị bàn DJ che khuất khiến người trong lounge không nhìn rõ được anh có mặc váy hay không, và nếu có mặc thì kiểu dáng màu sắc như thế nào. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy được chiếc áo hai dây cao trên rốn của cô gái ấy là màu trắng.

Trên cổ của anh có đeo một chiếc choker màu đen, vừa khéo che đậy vị trí của yết hầu. Ngực rất phẳng, bờ vai thẳng xương quai xanh rõ ràng, mặc áo hai dây kiểu này vừa thanh lịch lại sexy.

Anh không tương tác trực tiếp với khách hàng như DJ trước đó, từ sau khi lên sân khấu anh đã không ngước mắt nhìn ai rồi. Ánh sáng xanh mát lạnh bủa vây lấy anh vừa vặn làm quần áo cũng nhiễm thành màu sắc ấy, làm cho sự tồn tại của anh càng thêm thoát tục đặc biệt, khiến cho người khác hoài nghi rằng anh đã đến sai chỗ rồi, anh không nên là một DJ ở quán bar bán tiếng cười cho khách hàng, mà phải là một người đến tuần lễ thời trang mặt lạnh như tiền sải bước trên sàn catwalk.

Yến Nhược Ngu hơi nhướng mày, không thể không thừa nhận, đường nét khuôn mặt của anh sau khi trang điểm xong quả thực tinh tế đến độ không thể soi mói chi tiết nào.

Mẹ của Yến Nhược Ngu – Trình Anh Mộng – trước khi gả vào hào môn là nữ thần trong lòng của một thế hệ, tuy bà không còn ở cái tuổi tình đầu nhưng vẫn giữ được gương mặt mối tình đầu trong sáng rạng rỡ, đến bây giờ vẫn có không ít blogger đại chúng phân tích tính biểu tượng riêng và nét đẹp trong ngũ quan của bà.

Mà những người dựa theo Trình Anh Mộng làm phẫu thuật thẩm mỹ kia không có lấy một người sở hữu được khí chất năm xưa của bà, nhưng không phải do khuyết thiếu trải nghiệm cuộc sống dẫn đến cái thần không giống, mà là vì bọn họ đã xem nhẹ cốt cách tâm hồn. Người đẹp ở cốt cách chứ không phải bởi lớp da. Cho dù là ở nước ngoài, Yến Nhược Ngu cũng đã nghe đến phát ngán các đạo diễn khen ngợi mẹ cậu ăn ảnh không góc chết. Người sở hữu thể xác đẹp tự nhiên đã ít, kiểu người được ông trời thưởng cơm ăn như Trình Anh Mộng lại càng là chọn một trong một vạn, trời sinh bà nên đứng ở trung tâm sân khấu làm diễn viên nổi tiếng.

Có một người mẹ như vậy, Yến Nhược Ngu hiển nhiên trở thành một tên để ý vẻ bề ngoài của người khác, còn là cái loại ánh mắt cực kỳ cao, Hoàn phì Yến sấu(4) khác trong mắt cậu dù ít dù nhiều đều lôi ra được khuyết điểm. Nhưng khi cậu từ chỗ xa nhìn đến Nặc Nặc được ánh đèn vây quanh, ánh mắt không rời khỏi các đường nét và góc cạnh gương mặt của anh. Cậu cứ luôn có cảm giác anh giống với ai đó, nhưng lại nhất thời không nhớ ra được là người nào.
(4)环肥燕瘦 (Hoàn phì Yến sấu): Hoàn tức Dương Quý phi Dương Hoàn, Yến tức Hiếu Thành Triệu Hoàng hậu Triệu Phi Yến. Đây là hai người phụ nữ đại diện cho chuẩn mực của cái đẹp vào hai thời đại khác nhau. Triệu Phi Yến được xem là đệ nhất mỹ nhân thời Hán (bên cạnh người đẹp Vương Chiêu Quân), thân hình thanh mảnh, uyển chuyển bay lượn tựa tiên nữ trên trời. Dương Hoàn là một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa, sinh sống dưới thời Đường, nổi tiếng vì sự đẫy đà, tròn trịa có phần mập mạp, sắc da mịn màng diễm lệ. Ở đây ý nói là những phụ nữ xinh đẹp khác đều có khuyết điểm trong mắt Yến Nhược Ngu.

Mà sau khi Nặc Nặc lên sân khấu, chú ý đến anh ngay từ cái nhìn đầu tiên ngoài Yến Nhược Ngu ra còn có Tống Ngọc.

Thoạt đầu cậu ta không hề nhận ra đó là Khương Nặc, thậm chí còn cảm thấy đúng là có phần nực cười, cái quán bar này vẫn xanh thật kìa, hết 10 phút nghỉ giải lao giữa hiệp đã đổi sang một DJ trong trẻo không vương bụi trần thế này. Cậu ta tiếp tục câu được câu chăng tán phét với bạn bè, chất cồn khiến thị lực ẩn chứa nét gợi tình, ngón tay thì kín đáo lưu luyến trên cơ thể “điện nước đầy đủ”, cái khoảnh khắc ấy khi cánh môi sắp chạm vào nhau, bọn họ đều không kìm được mà chợt đứng hình, nhìn nhau một giây, sau đó thuận theo tiếng nhạc điện tử phong cách 2D bên tai nhìn về hướng sân khấu. m nhạc thoải mái vui tươi ấy chính là phát ra từ bàn DJ do Nặc Nặc điều khiển. Tống Ngọc nghe không hiểu, chỉ cảm thấy loại giai điệu này trước nay chưa từng nghe qua, nhưng mà nó lại rất bắt tai, còn có thể phát huy hiệu quả thư giãn. Cậu ta lại nhìn sang Yến Nhược Ngu ngồi một bên, thấy cậu thế mà đang nhếch miệng nghe đoạn nhạc ấy, bàn tay trái đặt trên đùi thi thoảng gõ nhẹ ngón trỏ theo nhịp điệu.

Tống Ngọc dần dần tỉnh táo lại từ trong men say, diện mạo DJ trên sân khấu cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng giống với Nặc Nặc không hòa nhã với cậu ta ở quán trà sữa. Thứ mà cậu ta không thiếu nhất chính là tiền, sau khi nói nhỏ bên tai bồi bàn đưa rượu mấy câu, lòng dạ cũng không đặt trên người những cô đào khác. Tề Phóng thấy cậu ta cười ẩn ý bèn hỏi cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu, Tống Ngọc nhìn bồi bàn nọ đang cò cưa với Nặc Nặc mới vừa xuống sân khấu, xoa cằm nhướng mày: “Tôi bảo anh ta xuống sân khấu đến uống rượu cùng thôi.”

Giọng cậu ta vừa dứt, DJ nam được bàn giao xong lại bắt đầu chơi giai điệu xập xình mạnh mẽ, ánh đèn trong hộp đêm khôi phục lại nguyên trạng màu sắc ấm, nhóm người một lần nữa bắt đầu nổi loạn. Yến Nhược Ngu có phần choáng váng trong làn sóng âm thanh đinh tai nhức óc, mi tâm hơi chau lại có chút không hài lòng, nói rằng: “Cậu đừng phá hoại quy tắc.”

“Tôi nào có thể chớ, bây giờ là cái thời nào rồi, chẳng lẽ tôi còn lấy tiền lấy quyền ra cưỡng ép được à?” Trong lòng Tống Ngọc đương nhiên hiểu rõ, “Tôi chỉ là báo một cái giá rồi bảo bồi bàn chuyển lời, nếu như anh ta cảm thấy thích hợp thì qua đây, anh tình tôi nguyện.”

“… Cậu định cho anh ta bao nhiêu?” Yến Nhược Ngu hỏi.

“Cậu cảm thấy anh ta đáng được bao nhiêu?” Tống Ngọc hỏi ngược lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau, thần sắc không biết vì cớ gì đều có chút vi diệu. Đúng ngay vào thời khắc này Khương Nặc dừng lại trước lounge của bọn họ, anh không đến một mình, bên cạnh có một bartender nữ theo cùng, gọi là chị Tiểu Lệ, trông lanh lợi hơn Nặc Nặc nhiều lắm. Chị ta vừa định giới thiệu, Nặc Nặc nhìn rõ người đang ngồi trong lounge là ai xong con ngươi chợt co rút lại, xoay người có vẻ muốn bỏ đi. Chị Tiểu Lệ nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cánh tay của anh kéo anh về lại, sau đó cười giả lả nói rằng Nặc Nặc là DJ mà hộp đêm mới tuyển, đây là lần đầu tiên xuống sân khấu mời rượu nên trình độ nghiệp vụ còn chưa quá nhuần nhuyễn.

“Ở chỗ này anh cũng tên là Nặc Nặc à.” Tống Ngọc cố ý đọc lại một lần, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh ông chủ quán trà sữa, nói: “Nếu như tôi tham gia vào dự án này của anh, việc đầu tiên tôi sẽ làm chính là tăng lương cho nhân viên, anh xem Nặc Nặc đi kìa, tiền không đủ tiêu còn phải đi làm thêm, vất vả biết bao nhiêu.”

Ông chủ ở một bên liên mồm nói “vâng”, tiếp đó nói cho Tống Ngọc nghe tin tức thú vị của quán này. Té ra là gần đây cậu trai chuyên giả nữ trên nền tảng video ngắn phổ biến nào đó chính là từ cái hộp đêm này mà ra, hiện tại anh ta tẩy trắng đi theo con đường trai dễ thương ngây thơ bẻ cong trai thẳng, nhưng trước khi ký hợp đồng với công ty thì thứ mà người nọ nhảy múa ở nơi này chính là múa cột.

Chị Tiểu Lệ nghe thấy được, mỉm cười nói hùa theo: “Không phải đâu mà, bây giờ thói đời thay đổi rồi, đàn ông con trai trang điểm lên cũng có ảnh hưởng đến con gái tụi tôi đâu chứ.”

Chị ta nói xong liền đẩy Nặc Nặc về phía trước, vừa đúng ngay trước mặt Tống Ngọc, bảo Nặc Nặc ngồi xuống. Nặc Nặc không nhúc nhích, chị Tiểu Lệ ngoài cười trong không cười ở bên tai anh nói gì đó, nhẹ kéo vạt áo anh rồi cho anh một ánh nhìn nghiêm túc. Nặc Nặc chớp mắt một chút, cánh môi hé mở tưởng chừng sắp nói điều gì nhưng cuối cùng chỉ là liếm nhẹ một cái, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tống Ngọc. Tống Ngọc nắm lấy bàn tay trái của anh, ngửa lòng bàn tay lên quan sát băng cá nhân, hỏi: “Rốt cuộc đã xăm cái gì vậy, giấu giấu giếm giếm.”

Nặc Nặc rút tay về, không trả lời. Anh rất trầm tĩnh, cũng rất biết phục tùng. Nếu nói thân phận của anh ở quán trà sữa là anh chàng nhân viên phục vụ không cho phép mang chó vào quán, như vậy anh của hiện tại đã hoàn toàn trọn vẹn nhập vào một vai diễn khác, mặc cho khách hàng chi phối. Tống Ngọc khều cằm anh khiến anh ngẩng đầu, anh không hề chống cự lại hành động này, chỉ là tầm mắt không có nơi nào để đặt, mập mờ rơi đến trên người Yến Nhược Ngu.

Trong con ngươi mờ mịt ánh nước ấy của anh nếu như có sự cầu xin giúp đỡ cùng tỏ ra yếu thế, Yến Nhược Ngu khẳng định cậu sẽ cướp đoạt lấy tình yêu của anh em mà không cần nhiều lời.

Nhưng đôi mắt to mà hẹp dài ấy của Khương Nặc rất hờ hững. Tống Ngọc vỗ đùi của cậu ta, ý bảo anh ngồi lên, anh không dây dưa ngồi xuống, chỉ là vẫn cứ mãi cúi thấp đầu, trên làn da lộ ra bên ngoài nổi lên từng mảng da gà.

Dáng vẻ vò mẻ chẳng sợ nứt đó của anh khiến cho hơi men trong Tống Ngọc bất giác mạnh mẽ dâng lên, thô bạo cấu lên gốc đùi của anh, có phần nóng nảy mà nhẹ giọng nói bên tai anh: “Anh phải làm cho giống dáng vẻ hai vạn tệ một đêm chứ.”

Lời này bị Yến Nhược Ngu nghe rõ ràng không sót một chữ. Cậu nhìn nhìn Nặc Nặc chầm chậm ngẩng khuôn mặt ẩn trong mái tóc lên, nhăn mũi, cố gắng bày ra một nụ cười không tính là miễn cưỡng, cũng không nhìn xem rượu trên bàn là loại gì đã chộp lấy hai cái ly rượu rót vào, tiếp đó hai tay bưng một ly trong số chúng, kính cẩn lễ phép đưa tới bên môi Tống Ngọc. Tống Ngọc không uống, ánh mắt ra hiệu bảo anh uống đi, anh chẳng mảy may do dự chút nào, như thể uống rượu dễ dàng hơn biết bao so với nói chuyện, ai đến anh cũng không từ chối.

Dáng vẻ này của anh làm cho Tống Ngọc cảm thấy vừa có hứng lại vừa mất hứng. Uống xong mấy lượt, bàn tay của Tống Ngọc ma xui quỷ khiến thò vào bên dưới vạt váy của anh. Nặc Nặc bị làm cho giật thót cả mình, hành động chưa thông qua não bộ đã dùng sức đẩy Tống Ngọc một cái rồi loạng choạng đứng lên. Khuôn mặt lại chôn vùi vào mái tóc, lồng ngực gầy yếu phập phồng lên xuống theo nhịp thở dồn dập, thế mà Tống Ngọc cười ồ lên, nghiêng đầu ra vẻ đánh giá Nặc Nặc tựa như đánh giá một món hàng, xém xíu tắt thở nói rằng: “Không ngờ lại là một cô đào nha.”

—————

Tác giả có lời muốn nói: Câu nói cuối cùng không có ý là song tính đâu nhé!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s