[NKCTTNPC] – Chương 4

Chương 4

Ánh mắt của cả trai lẫn gái trong lounge đều trắng trợn chẳng kiêng nể gì, chúng lộ liễu rơi trên người Nặc Nặc, những cái nhìn đó trần trụi cứ như là muốn lột sạch sẽ quần áo của anh. Tề Phóng quả thực không nhìn tiếp được nữa, nghiêm mặt lườm Tống Ngọc: “Đừng có mà quá đáng.”

Ai cũng có thể nghe ra được là cậu ấy đang cảnh cáo, nhưng Tống Ngọc đã say chuếnh choáng, không cảm nhận được cảm xúc trong giọng nói của cậu ấy, vẫn cứ cười mãi, giọng nói ngắt quãng: “Tôi nói cậu nghe này…” Cậu ta chỉ chỉ trỏ trỏ vào Nặc Nặc, “Cái người này… Nặc Nặc, quá ư là kính nghiệp, chỗ đó…” Cậu ta đê tiện mà khua tay múa chân ra dấu một hình dạng gì đó, cười đến đau sốc cả hông, “Chỗ đó cũng được che giấu kỹ càng lắm đấy.”

Nặc Nặc đã không nghe nổi nữa rồi, không nói không rằng, dứt khoát bỏ đi. Nhưng không qua vài phút, bartender nữ trước đó lại đùn đẩy kéo anh trở về, còn nhận lỗi với Tống Ngọc. Tống Ngọc không nổi giận, nhưng đã nổi lên lòng trêu ghẹo, một hàng ly rượu cỡ bình thường bên trong rót đầy rượu tây và bia, gọi trợ lý đưa đến hai chồng tiền mặt rồi đặt trên vành ly rượu.

“Không phải là anh không thích uống rượu không thích nói chuyện sao, được thôi,” Tống Ngọc chỉ vào một hàng hơn mười chiếc ly, “Tôi cũng không làm khó anh, anh uống hết toàn bộ chỗ này, hai vạn tệ đây anh cứ trực tiếp cầm đi.”

Nặc Nặc cũng sảng khoái, không một chút do dự bắt lấy ly rượu muốn nốc thẳng vào miệng, nhưng lại bị một bàn tay khác ngăn cản, ly thủy tinh cũng bị cưỡng ép đoạt đi mất, rượu bị sánh ra ngoài một chút, bắn tung tóe lên mu bàn tay hai người.

“Anh có não không thế, uống mười ly rượu trộn, đang cho bản thân là ngàn chén không say hả.” Yến Nhược Ngu nói cạnh nói khóe, cảm thấy cái người tên Nặc Nặc này đần không thể tưởng tượng được. Nặc Nặc lại giống như không nghe thấy, không cướp ly trong tay cậu, lại cầm lên một ly khác từ trên bàn. Yến Nhược Ngu cũng giật lấy cái ly đó, bực hết cả mình mà nói rằng: “Này, tai anh bị điếc rồi hả, nếu anh bị ngộ độc rượu thì hai vạn tệ cũng không đủ để rửa dạ dày cấp cứu đâu.”

Nặc Nặc không nói chuyện cũng không nhìn cậu, cúi người xuống, lại cầm một ly khác lên, Yến Nhược Ngu hết tay mất rồi, cũng bị anh chọc tức đến mức bay sạch nóng nảy, hỏi rằng: “Rốt cuộc là anh cần tiền hay cần mạng?!”

Nặc Nặc nốc một hơi cạn sạch cái ly trong tay, khóe miệng cũng không lau liền cầm một cái ly nữa: “Cần tiền.”

Trong lounge bất chợt lặng ngắt như tờ, chốc lát sau Tống Ngọc dẫn đầu vỗ tay, những người khác cũng hú hét ỏm tỏi theo, Yến Nhược Ngu chỉ cảm thấy hoang đường, cười không được mà mắng cũng chẳng xong, thấp giọng nói câu “má”, ném cả hai cái ly trên tay xuống đất, sải bước lớn đi ra khỏi lounge. Nặc Nặc không quan tâm đến cậu, tiếp tục uống mà chẳng hề đắn đo. Thứ rượu ngoại mà anh uống rất nguyên chất rất mạnh, vừa xuống bụng liền thiêu đốt trong dạ dày, nhưng dường như anh không cảm nhận được, không ho cũng không ói, trong suốt quá trình giữa đôi lông mày không nhíu lấy một lần. Sau khi uống xong, anh ném cái ly cuối cùng xuống đất rồi cầm lấy hai vạn tệ đó, lúc rời đi có chút chân đăm đá chân chiêu. Cái ly nọ chầm chậm lăn đến bên chân Tề Phóng.

Tề Phóng rủ mắt, nhặt cái ly lên cầm trong lòng bàn tay, nhìn chăm chú hồi lâu vết son lưu lại bên trên.

Tửu lượng của Nặc Nặc quả thực tốt, nhưng một lần uống nhiều như thế cũng có phần không đỡ nổi. Anh choàng áo khoác, ở trong nhà vệ sinh một tay nắm chặt hai vạn tệ trong túi áo một tay móc họng, chẳng ít thì nhiều cũng ói ra ít rượu. Đầu óc anh có hơi váng vất song tâm trí vẫn còn tỉnh táo, nhìn quản lý quán bar thẳng tay cầm đi một xấp trong đó, không thể không nắm chặt lấy tay áo của anh ta, hỏi, không phải là đã đồng ý chia 3:7 rồi sao.

“Người làm dài hạn mới chia 3:7.” Quản lý đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh cùng với Nặc Nặc hất cằm chỉ chỉ DJ ướt rượt mồ hôi trên sân khấu, đang định bỏ đi thì tay áo lại bị Nặc Nặc nắm chặt lấy. Anh ta xoay người qua, rất không bằng lòng mà bảo rằng: “Cậu phải biết đủ chứ Khương Nặc, cậu làm bán thời gian ở đâu có thể một đêm kiếm được một vạn tệ hả.”

Khương Nặc vẫn cứ không buông tay.

“Tôi nói cậu…” Quản lý cau mày, khuyên nhủ Khương Nặc phải biết thỏa mãn: “Bây giờ ở đâu cũng đang cắt giảm nhân sự, ngành nghề nào cũng đều đóng băng, tài chính đóng băng internet đóng băng quả hồng cũng đóng băng. Quán chúng ta vốn dĩ có thiếu người gì đâu, nếu không phải chị Tiểu Lệ nói giúp cho cậu, nói là đồng hương với cậu thì bây giờ cậu có thể đứng ở đây được không? Tôi thấy cậu cũng quả thật là biết uống rượu, thật sự thiếu tiền thì đừng làm DJ bán thời gian nữa, không xuống dưới uống rượu với khách thì cũng không có một vạn một tháng. Cũng có thể để chị Tiểu Lệ giới thiệu một chút cho cậu, một đêm—”

Anh ta không tiếp tục nói nữa, bởi vì Khương Nặc đã buông tay ra rồi. Anh ta chỉnh lại tay áo, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Khương Nặc tựa lưng lên bức tường buốt giá, mặt ủ mày chau, tách mình với ồn ào náo nhiệt xa gần ở bên ngoài, mãi đến khi trong tầm nhìn xuất hiện một đôi giày da thì mới hoàn hồn.

“Anh thiếu tiền lắm sao?” Chủ nhân của đôi giày da hỏi. Khương Nặc ngẩng đầu, nhìn thấy là Tống Ngọc thì không thể không cảnh giác.

“Tôi rất là tò mò, rốt cuộc là làm sao anh che giấu được phía bên dưới.” Tống Ngọc tiến lại gần, Khương Nặc không đường thối lui, chỉ có thể nghiêng mặt đi. Tống Ngọc bẻ ngoặt mặt của anh qua, bụng ngón tay cái đè lên cánh môi anh, dây phải lớp son còn sót lại. Khương Nặc đang định giãy ra, Tống Ngọc nhẹ giọng nói rằng: “Tôi sẽ đưa cho anh hai vạn nữa.”

Tống Ngọc cảm nhận được rất rõ bắp thịt đang căng cứng nơi Khương Nặc đã thả lỏng bởi vì con số ấy.

“Hơn nữa còn không bị quản lý cắt xén,” Cậu ta ngó vào bên trong nhà vệ sinh, tiếp tục mê hoặc lòng người: “Anh yên tâm, tôi chỉ nhìn thử thôi, không làm gì nữa hết.”

*

Yến Nhược Ngu ngồi trong buồng lái của con Mercedes-Benz G-Class, chìa khóa thì ở chỗ Bùi Tiểu Triệu, cậu không có cách nào khởi động xe mở hệ thống sưởi bèn hạ cửa sổ xuống hút thuốc, hút hết điếu này đến điếu khác. Bùi Tiểu Triệu rất nhanh cũng nối gót theo ra, đứng ở bên cạnh cửa xe nhìn Yến Nhược Ngu sa sầm mặt mày rít hơi nào cũng dùng hết sức, thế là dâng điện thoại của mình lên, nói là cho cậu xem tin tốt.

Yến Nhược Ngu liếc xéo đánh giá Bùi Tiểu Triệu đang co rụt người lại hà ra khí lạnh, lấy điện thoại sang, để anh ta lên xe ngồi ở ghế phó lái. Cánh tay trái của cậu gác trên bệ cửa sổ, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, ngón tay phải lướt trên màn hình điện thoại, xem lịch sử trò chuyện của Bùi Tiểu Triệu với Lâm Triết – một trong những nhà sản xuất của chương trình “Make it Big”.

“Make it Big” là một chương trình thực tế về rap đã được tổ chức liên tục 3 năm, năm đầu tiên số lượng người truy cập vào xem nhiều đến mức bùng nổ, nhưng đến năm thứ ba, lượt xem sau một thời gian ngắn ngủi tăng lên lại tiếp tục lẹt đẹt không nỡ nhìn thẳng. Lúc Yến Nhược Ngu đảm nhiệm vai trò Ace(1) trong “Pick! Pick!”, trận chung kết của “Make it Big” mùa thứ ba thậm chí còn không lên được hot search. Năm nay dứt khoát ngừng tổ chức luôn.
(1)Ace: Nghĩa đen theo từ điển Merriam Webster, từ “Ace” có nghĩa là một người có khả năng vượt trội trong một lĩnh vực nào đó. “Ace” dùng để chỉ ai đó tỏa sáng hơn những người khác. Đó là một vũ khí chết người hoặc là một lợi thế bí mật. “Ace” là một nghệ sĩ thu hút được sự chú ý chứ không phải là một người giỏi toàn diện. Họ là những người có năng lực tổng hợp nhất, cũng là thành viên có sức ảnh hưởng lớn nhất nhóm: đẹp trai/xinh gái, nổi tiếng, nhảy đẹp, hát hay, năng lực tổng hợp không có điểm yếu. Họ còn có nhiều sở trường khác nhau như vẽ, nấu ăn, thể thao… “Ace” cũng có thể sản xuất và sáng tác. (Tham khảo ở đây)

Song, theo như cách nói của Lâm Triết, chương trình này đã xác nhận sẽ khởi động lại sau khi đổi tên, nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, đăng ký thử giọng trong phạm vi toàn quốc sẽ bắt đầu vào cuối tháng Ba năm sau. Yến Nhược Ngu có điều kiện tốt về mọi mặt lại tự sở hữu một số lượng đề tài thảo luận, từng kẽ hở trong lời nói của Lâm Triết đều để lộ ra ám thị hy vọng cậu tham gia, Bùi Tiểu Triệu không vội hứa hẹn, mà là hỏi Lâm Triết xem nhà sản xuất và mentor có những ai.

Đánh giá về thời gian, tốc độ phản hồi của Lâm Triết có hơi chậm lại, nói chuyện cũng vòng vo Tam Quốc, nói hiện trước mắt những nhà sản xuất và mentor đã xác định đều là người quen, cậu đến tham gia chương trình này khẳng định một đường xuôi chèo mát mái. Bùi Tiểu Triệu nào có dễ bị lừa, cực lực hỏi han mentor rốt cuộc là ai, sau vài phút Lâm Triết gửi đến một tin nhắn thoại, nói đã ký hợp đồng với công ty quản lý của Thang Yên Quan rồi.

Yến Nhược Ngu không tiếp tục đọc xuống nữa, trước tiên là hỏi Bùi Tiểu Triệu ở bên cạnh: “Thang Yên Quan nào?”

“Còn có thể là Thang Yên Quan nào nữa, chính là Thang, Yên, Quan đó đó.” Bùi Tiểu Triệu rõ là còn kích động hơn cả Yến Nhược Ngu. Trọng trách đầu tiên anh ta nhận sau khi trở thành quản lý chính là cùng tham gia “Pick! Pick!” với Yến Nhược Ngu, ban đầu cứ tưởng ông chủ là bình hoa, có dè đâu sau ba ngày ba đêm tại hiện trường buổi thử giọng lắng nghe, một người ngoài nghề như anh ta thậm chí biết là kỹ thuật hát của ông chủ ổn định không nghi ngờ được, một mình Độc Cô Cầu Bại(2), cuộc cạnh tranh hoàn toàn không có sự gay gắt như nhóm rap mà bạn cùng phòng Thang Yên Quan vốn đang thi đấu.
(2)独孤求败: hình dung người đã đạt đến trình độ được cho là rất cao, muốn tìm được một người có thể ngang tài ngang sức với bản thân là việc rất khó, vô cùng cô độc bế tắc và hiu quạnh.

Bàn về thực lực, Thang Yên Quan tuyệt đối không vượt qua được những rapper xuất thân từ underground, nhưng cậu ta biết rõ đây là chương trình tuyển chọn thần tượng, gương mặt quan trọng hơn thực lực, cho nên thuận lợi trở thành đối tượng được ban chương trình push, số cảnh quay chỉ xếp sau Yến Nhược Ngu hồi trước khi rút khỏi cuộc thi, debut cho đến giờ đã là hình mẫu idol rapper của giới giải trí.

Yến Nhược Ngu của khi ấy vẫn chưa khó hầu hạ như bây giờ, trong quá trình quay chương trình, quan hệ giữa cậu và Thang Yên Quan không tệ, có không ít khán giả ghép CP cho cậu với Thang Yên Quan, có vài bài phân tích viết đến là trịnh trọng nghiêm chỉnh sống động như thật, khiến cho Thang Yên Quan thậm chí không nhịn nổi bèn gửi cho cậu đọc. Chỉ có điều là cũng đã rất lâu rồi bọn họ không liên lạc với nhau, lần trước Yến Nhược Ngu thấy được tin tức có liên quan đến cậu ta lại còn là tin cậu ta ở sân bay mặc áo khoác đến từ thương hiệu của cậu.

“Ôi chao.” Bùi Tiểu Triệu lắc đầu than thở: “Cũng qua 2 năm, cậu ta đã từ thí sinh trở thành mentor rồi, tiếc ghê nơi, năm ấy cậu mà không rút khỏi cuộc thi, vị trí đó của cậu ta nói không chừng chính là của cậu.”

“Thôi đừng, trong các bài hát đã đăng tải của em chỉ có ‘Coral’ là rap, biết khả năng của bản thân đến đâu*,” Yến Nhược Ngu không thích nghe mấy lời nịnh bợ kiểu này, ném trả điện thoại lại cho Bùi Tiểu Triệu: “Thử hỏi xem Lương Chân có đến không.”

Bùi Tiểu Triệu sắp xếp câu chữ rồi gửi đi, Lâm Triết trả lời lại một câu “Còn đang cố gắng”. Yến Nhược Ngu khóe miệng co rút, Bùi Tiểu Triệu nhìn thấy liền xoa dịu: “Ôi cậu chủ nhỏ của tôi, ông chủ lớn của tôi, tôi biết mỗi lần ngài chuyển nghề thì đều là người đi đầu trong ngành, chơi rap nhất định phải noi theo kiểu rapper như Lương Chân, nhưng toàn bộ tour lưu diễn năm nay của Lương Chân đều biểu diễn ở live house(3), chạy tour hơn nửa năm mà số tiền kiếm được chỉ xấp xỉ với số tiền Thang Yên Quan ở cái nhóm nhạc kia tổ chức một buổi concert, tại sao ngài không bằng lòng đi con đường lưu lượng chứ? Tôi không biết đã đẩy đi bao nhiêu gameshow với kịch bản đại IP(4) nữa rồi!”
(3)“Live house” là viết tắt của “live music house”, giải thích theo tiếng Trung là “địa điểm biểu diễn nhạc sống”. Không giống với các quán bar hát hò thông thường, ngưỡng chuyên nghiệp của các buổi biểu diễn ở live house rất cao. Khách mời danh dự của các buổi biểu diễn (người biểu diễn) chủ yếu là những nhóm nhạc có khả năng độc đáo hoặc nhạc sĩ độc lập. Quy mô buổi diễn khá nhỏ, thường trong khoảng từ 200 đến 300 người, những buổi diễn tương đối lớn hơn thì từ 2000 đến 3000 người. Địa điểm biểu diễn nói chung là có thiết bị âm thanh cao cấp nhất và các thiết bị phần cứng khác. Live house chú trọng hiệu quả âm thanh và ánh sáng tại hiện trường, hiệu quả cách âm cũng hoàn hảo hơn tất cả các quán pub, để người nghe thoả sức đắm mình trong tiếng gào hét âm nhạc. So với những lễ hội âm nhạc quy mô lớn thì livehouse càng thuận tiện, càng gần gũi với người hâm mộ âm nhạc hơn.
(4)大ip剧本 (đại ip kịch bản): IP thật ra là viết tắt của “Intellectual property”, tức quyền sở hữu trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ là một loại quyền lợi chỉ tính độc quyền, giúp các công ty điện ảnh và truyền hình thu được lợi ích độc quyền. Luật sở hữu trí tuệ nói chung có thể chia thành quyền tác giả, quyền thương hiệu, quyền phát minh sáng chế. Cái gọi là “Đại IP” thì vẫn là IP, vẫn xoay quanh việc phát triển luật sở hữu trí tuệ. “Đại” IP (IP “khủng”) thực tế là đề cập đến quyền sở hữu trí tuệ về việc quay chụp, sản xuất phim điện ảnh, phim truyền hình. Phim IP là chỉ phim điện ảnh, phim truyền hình được sáng tác, cải biên dựa trên những bộ tiểu thuyết tự sáng tác trên mạng, trò chơi điện tử, hoạt hình trong nước có nền tảng là số lượng fans nhất định. Có hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ cuồng nhiệt là “hậu phương” của IP và sức chi của họ là không thể đùa được đâu. Phim đại IP chính là phim có quy mô càng lớn hơn.


Anh ta vừa vây quanh vừa quấy nhiễu đã 2 năm rồi nhưng vẫn cứ hoài không hiểu được, khịt khịt cái mũi cứ như là có thể ngửi thấy được mùi tiền: “Làm lưu lượng chẳng lẽ không ngon ăn hay sao, hở? Lâm Triết lén cam đoan với anh rồi, nói chỉ cần cậu đến thì nội bộ liền quyết định cho cậu nằm trong 15 người đứng đầu, nếu như có thể viết ca khúc quảng cáo cho nhà tài trợ, thế thì quyết định nội bộ—”

“Đây chính là tin tốt mà anh nói đó hả?” Yến Nhược Ngu giễu cợt: “Anh quên mất lý do vì sao năm ấy em bỏ thi rồi à, em thà rằng thua một cách đàng hoàng trung thực cũng không muốn lén lén lút lút được quyết định trong nội bộ, chẳng lẽ em không có năng lực đó sao?” Cảm xúc của cậu có hơi kích động, nắm chặt vô-lăng, lại chất vấn một lần nữa: “Trong mắt các anh em chính là tên kém cỏi như vậy, không thể dựa vào bản thân chiến đấu lấy một lần đúng không?”

Bùi Tiểu Triệu muốn nói đương nhiên không phải, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị âm báo có email cắt ngang.

Ấy là thư hồi âm gửi đến điện thoại của Yến Nhược Ngu, thông báo đẩy chậm trễ, đáng lẽ cậu nhận được từ hai giờ trước. Cứ cách một đoạn thời gian cậu đều sẽ viết thư cho một người tên là NoA và gửi vào hòm thư email của anh ấy.

NoA là một nhà sản xuất rap, không có Weibo, hình ảnh liên quan đến anh ấy ở trên mạng chỉ có hình xăm ba bông hoa hướng dương trong lòng bàn tay mà rapper Khương Thiện đã từng đăng lên, đồng thời đính kèm hòm thư của NoA hoan nghênh mọi người gửi thư đến và hợp tác.

Người này rất bí ẩn và khiêm tốn, cũng là nhạc sĩ mà Yến Nhược Ngu muốn hợp tác nhất. Viết mail là cách thức liên lạc duy nhất cậu có thể tìm ra được, nhưng mỗi bức đều như đá chìm đáy biển. Đây vẫn là lần đầu tiên Yến Nhược Ngu nhận được phản hồi, ngập tràn mong đợi mở ra đọc, bên trong chỉ có một câu— NoA chỉ sáng tác nhạc cho kẻ không chân thành cầu khẩn.

Bùi Tiểu Triệu nghển cổ đọc được câu đó, theo bản năng nhắc đi nhắc lại: “Câu này có nghĩa là gì vậy, chẳng phải kẻ không chân thành cầu khẩn đã tiến vào trạng thái lui giới rồi sao, lẽ nào cậu ta nối gót đi theo Bá Nha tuyệt huyền*?”

“Không lý nào lại thế…” Bùi Tiểu Triệu xoa xoa cằm: “Các bài hát của Khương Thiện trong ‘Make it Big’ năm ngoái toàn là do cậu ta sáng tác, rõ ràng là cậu ta có thể cho người khác—”

Yến Nhược Ngu nhìn chòng chọc vào màn hình, ánh mắt lạnh lẽo sáng quắc, Bùi Tiểu Triệu im miệng. Một cơn gió thổi ngang qua đem theo hơi men trên người Yến Nhược Ngu tràn vào xoang mũi của anh ta.

“Chìa khóa xe.” Yến Nhược Ngu xòe một bàn tay ra với Bùi Tiểu Triệu, thái độ cứng rắn.

“Không được đâu mà ông chủ…” Bùi Tiểu Triệu dè dặt từng chút một: “Đi đường có vạn điều, an toàn là trên hết, lái xe—”

“Em nói là chìa khóa của chiếc xe này!”

“Thế lại càng không được đâu ông chủ ơi,” Bùi Tiểu Triệu uất ức muốn chết: “Quý trọng mạng sống, từ chối lái xe trong khi say.”

Yến Nhược Ngu chửi tục, đẩy cửa xe ra rồi đóng lại “rầm” một tiếng, sau đó dùng sức lực lớn hơn nữa đạp bánh xe, khuynh hướng bạo lực có phần nghiêm trọng. Bùi Tiểu Triệu không hề kinh ngạc khi thấy Yến Nhược Ngu đột nhiên không thể kiểm soát cảm xúc thế này. Trước đây cậu còn có thể dựa vào đua xe đường phố để giải tỏa, lái mấy vòng xong về nhà ngủ mê mệt vài ngày là hồi phục lại, nhưng cả tháng nay cậu chỉ có thể trằn trọc ngày đêm đảo lộn, càng ngày càng hay lên cơn gắt gỏng.

“Ông chủ, ông—” Bùi Tiểu Triệu quay đầu lại liền nhìn thấy Yến Nhược Ngu mở cốp xe xách cái chuồng chó ra, sợ cậu lôi chú chó ra để trút giận bèn cuống quýt xuống xe muốn đứng bên cạnh cậu. Alaska ra khỏi chuồng, ngồi xổm trước mặt chủ nhân giọng sữa non nớt lớn tiếng sủa vang, Yến Nhược Ngu lại châm điếu thuốc, gào hét dọa nạt chú chó: “Mày đi đi.”

Bùi Tiểu Triệu nhìn mà đau thắt lòng: “Ông chủ, đừng như vậy mà, thật sự không ổn thì để anh nuôi, cậu đừng—”

“Bây giờ tao 20 tuổi chứ không phải 10 tuổi, tao không cần mày, không cần mày phải bên cạnh giúp đỡ tao,” Yến Nhược Ngu không đếm xỉa đến anh ta, ngồi xổm người xuống xích lại thật gần chú chó, nơi hốc mắt có thứ gì đang chuyển động, giọng nói và bả vai đều đang run rẩy: “Mày đi đi chứ!”

“… Wào woo.” Alaska gãi tai, hai chân trước luân phiên nhau dậm đất, không dám thở mạnh thành tiếng, giống như là đang đợi Yến Nhược Ngu thay đổi ý nghĩ.

Đầu mẩu thuốc lá sắp cháy hết trong giây phút chờ đợi, Yến Nhược Ngu mất kiên nhẫn đang định vứt chó lại rồi bỏ đi, cửa sau của quán bar ở không xa thình lình bị đẩy ra. Một bóng người nghiêng nghiêng ngả ngả lao ra ngoài, mịt mờ nhìn quanh không biết nên chạy đến chốn nào, sau khi ngập ngừng một hai giây chợt đâm vào ngõ cụt với những thùng rác ở bên cạnh.

Phản ứng của Bùi Tiểu Triệu online, thử dòm dòm Yến Nhược Ngu và chú chó lại ngó sang con ngõ kia, bước chân chần chừ vài giây, cấp tốc lên xe lái con G-Class qua, dùng một bên của buồng lái vừa vặn chặn ngang chỗ giao nhau của ngõ cụt. Anh ta vừa tắt máy, vài ba người là bảo vệ của quán bar liền xuất hiện từ cửa sau, Tống Ngọc theo sau bọn họ, cực kỳ giận dữ quát đầy đủ tên họ của Khương Nặc.

Yến Nhược Ngu không muốn thất thố trước mặt người quen, đưa mắt liếc nhìn con ngõ ấy rồi đi về phía Tống Ngọc. Cách nhau năm sáu mét, cậu đã rõ ràng nhìn thấy được dấu đỏ trên mặt Tống Ngọc, đó tuyệt đối không phải là say rượu làm loạn mà là bị người ta đánh, kẻ đầu sỏ hiển nhiên là cái người mà cậu ta hiện tại gióng trống khua chiêng tìm ra kia kìa. Yến Nhược Ngu đưa cho cậu ta điếu thuốc, Tống Ngọc dùng tay không cầm áo khoác nhận lấy, châm thuốc, dữ dằn hít vào một hơi, nuốt hết toàn bộ vào phế tạng.

“Có chuyện gì vậy?” Yến Nhược Ngu hỏi.

Tống Ngọc cáu kỉnh nhai cắn đầu tẩu lọc thuốc, cậu ta vẫn còn đang giận sôi sùng sục. Nhưng thật ra nếu phải nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì thì cậu ta chưa hẳn đã có lý.

Sau khi dồn vào chân tường, Khương Nặc còn đang đấu tranh tư tưởng, cố sống cố chết che lại chân váy, lưng dán vào bức tường ở phía sau bỗng nhiên nói không cần hai vạn tệ đó nữa, bảo Tống Ngọc thả anh đi. Tống Ngọc uống đến mức cơ thể nóng lên, lồng ngực cũng nóng lên, cho rằng bản thân bị đùa bỡn, động tác trên tay không tránh được lỗ mãng, tóm chặt đùi anh không thả ra.

Không ngờ Khương Nặc rõ thật là câm như hến, không gào la cũng không hô hoán, thế mà lại động thủ với cậu ta, trực tiếp ra một đấm, còn là đấm vào mặt. Hai người ở chân tường lôi kéo nhau, cậu ta càn quấy tóm cánh tay Khương Nặc lột áo khoác cùng với băng cá nhân ở lòng bàn tay xuống, vì để nhanh chóng thoát thân mà một vạn trước đấy Khương Nặc cũng không cần nữa.

“Anh ta chắc chắn sẽ quay lại.” Tống Ngọc bị gió lạnh ngoài trời thổi cho tỉnh táo, mò ra được số tiền bị bỏ lại trong túi áo khoác bông, lạnh lùng cười một tiếng.

“Vậy nếu anh ta quay lại, cậu muốn làm gì với anh ta?” Yến Nhược Ngu hỏi.

Tống Ngọc tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Ha, vậy thì tôi nhất định—”

Cậu ta không tiếp tục nói, bởi vì Yến Nhược Ngu một lời khó nói hết mà nhìn cậu ta, bày ra vẻ mặt “Bây giờ là xã hội pháp chế cậu hiểu chứ”. Tề Phóng cũng đã đi ra, vỗ vỗ bả vai của Tống Ngọc, khuyên giải một cách ôn tồn nhã nhặn: “Thôi thì bỏ qua đi nha.”

Tống Ngọc nhìn cậu ấy, có chút hoài nghi.

“… Cứ xem như là nể mặt tôi.” Tề Phóng cũng đã nói đến thế này, Tống Ngọc còn níu chặt không buông nữa thì chính là thật sự say quắc cần câu rồi. Bảo vệ của quán bar cũng quay về cửa sau sau khi khám xét không thành, đang chờ Tống Ngọc xử lý. Tống Ngọc xem cái áo khoác ấy như là rác thải vứt ra thật xa, cùng bọn họ đi vào trong quán.

Bãi đỗ xe ở cửa sau quán bar lại chìm vào vắng lặng, chỉ có gió lạnh ngày đông xào xạc. Sau khi xác định sẽ không có người xuất hiện nữa Yến Nhược Ngu hai tay đút túi lùi về phía sau, quay người đi đến bên ngoài chiếc xe việt dã, sau khi lên xe ngồi vào ghế phó lái thì nói với Bùi Tiểu Triệu: “Đi.”

Trả lời cậu là sự im lặng của Bùi Tiểu Triệu, hai người bốn mắt nhìn nhau, anh ta liền ra sức nháy mắt, ánh nhìn xiên về phía con ngõ nọ. Yến Nhược Ngu thuận theo ám thị của anh ta mà nhìn sang, Khương Nặc đang ngồi xổm nơi góc tường, cánh tay ôm lấy đôi chân đang khép chặt, cơ thể không kìm được mà run lẩy bẩy, không biết là bị dọa sợ hay là lạnh quá nữa.

Hẳn là cái sau nhỉ, mùa đông ở thành phố Lĩnh An khó chịu mà, cái áo hai dây ngang rốn bằng tơ lụa kia dán vào da thịt, chân váy chỉ dài ngang đầu gối, trong gió đêm vỏn vẹn chỉ có thể tăng thêm cảm giác mát mẻ, so với cái con Alaska bị ruồng bỏ nọ còn đáng thương hơn.

Cứ như là đồng cảm sâu sắc với người cùng cảnh ngộ, bé Alaska gắng sức dùng nhiệt độ ở phần lưng tăng độ ấm cho bắp trần lộ ra của anh. Khương Nặc vươn tay xoa đầu em nó, em nó còn biết lè lưỡi ra liếm ngón tay rét cóng của anh. Bé chó nhỏ lông xù như vậy giống như que diêm của cô bé bán diêm. Khương Nặc vẫn còn đang ngồi xổm, ôm chú chó vào trong lòng, hai má kề sát vào gáy của Alaska, cuối cùng đã có hơi ấm rồi.

“Ông chủ,” Bùi Tiểu Triệu hỏi một cách thăm dò: “Chú chó này… ta còn cần nữa hay không vậy?”

—————

* Chú thích thêm:

– 几斤几两 (kỷ cân kỷ lưỡng):
[Nguyên văn] Tử Lộ vấn vu Khổng Tử viết: “Quân tử diệc hữu ưu hồ!”
Khổng Tử viết: “Quân tử, kỳ vị đắc dã, tắc lạc kỳ ý; ký dĩ đắc chi, hựu lạc kỳ trị. Thị dĩ hữu chung thân chi lạc, vô nhất nhật chi ưu. Tiểu nhân giả, kỳ vị đắc dã, tắc ưu bất đắc; ký dĩ đắc chi, hựu khúng thất chi. Thị dĩ hữu chung thân chi ưu, vô nhất nhật chi lạc dã.”
[Văn dịch] Tử Lộ hỏi Khổng Tử: “Quân tử mà cũng có điều sầu lo sao?”
Khổng Tử nói: “Quân tử ấy mà, khi không có được, thì sẽ tự có được niềm vui của mình; nếu đã có được rồi, liền vui vẻ với việc tạo nên kỳ tích. Cho nên quân tử có niềm vui trọn đời, không có một ngày lo âu. Còn mà tiểu nhân, khi không có được, vậy thì lo lắng không có được; nếu như đã có được rồi, thì sẽ lại sợ mất đi. Cho nên tiểu nhân có lo âu cả đời, không có một ngày vui vẻ.”
[Giải thích] Đây chính là phần tiếp nối của biết người biết ta. Quân tử biết bản thân có bao nhiêu phân lượng, biết bản thân ở đâu trong môi trường xã hội và sự phát triển của tình hình, cho nên không đòi hỏi quá đáng, không chạy theo một cách mù quáng, nhưng lại có thể dưới điều kiện và tình hình trước mắt mà tự có được niềm vui của bản thân, cho nên không ưu phiền. Bởi vì hắn biết vào lúc thời cơ đến, cuối cùng hắn cũng sẽ có được thôi. Mà nếu sau khi có được rồi, hắn sẽ vui vẻ với việc tạo nên kỳ tích, bởi vì hắn đã sẵn sàng để làm điều này. Tiểu nhân không biết bản thân có bao nhiêu cân bao nhiêu lượng, luôn muốn chạy theo những sự vật mà bản thân không thể nào điều khiển, những thứ không thể nào có được, cho nên suốt ngày lo âu. Sau khi có được rồi, bởi vì bản thân không thể điều khiển, kiểm soát không nổi, cho nên lúc nào cũng lo sợ mất đi, do đó cả ngày ưu phiền. Đây chính là có biết được điểm khác biệt của bản thân hay không!

– 伯牙绝弦 (Bá Nha tuyệt huyền): Bá Nha tuyệt huyền, hay còn gọi là Bá Nha cổ cầm. Là một câu chuyện kể về việc tri âm khó cầu (tri âm: biết thưởng thức tiếng đàn. Nghĩa bóng: bạn bè biết tâm sự của nhau), Bá Nha và Chung Tử Kỳ là một đôi bạn tri kỷ mẫu mực được truyền tụng ngàn xưa. Bá Nha giỏi về diễn tấu (biểu diễn nhạc cụ), Chung Tử Kỳ khéo về thưởng thức. Đây chính là nguồn gốc của cụm từ “tri âm”. Sau khi Chung Tử Kỳ vì bệnh mà qua đời, Bá Nha quá đỗi đau buồn, cho rằng trên đời này sẽ không thể gặp được tri âm nữa, thiên hạ sẽ không có người giống như Chung Tử Kỳ có thể lĩnh hội ý cảnh mà ông diễn tấu nữa. Thế là bèn đập vỡ cây đàn mà mình yêu nhất, cắt đứt dây đàn, cả đời không bao giờ đánh đàn nữa. “Bá Nha tuyệt huyền” viết về tình bạn sâu sắc, tình cảm trọng tình trọng nghĩa giữa Du Bá Nha và Chung Tử Kỳ, cùng với hiện tượng khó tìm được tri âm tri kỷ. Phùng Mộng Long – tiểu thuyết gia thời nhà Minh – dựa vào truyền thuyết này đã sáng tác ra “Du Bá Nha suất cầm tạ tri âm” (tạm dịch: Du Bá Nha đập vỡ đàn cổ để tạ ơn tri âm) được đưa vào “Cảnh Thế Thông Ngôn” (tạm dịch: Truyện kể về cảnh giới người đời).

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s