[GHDCS] – Chương 8

Chương 8: Chứng rối loạn giấc ngủ

Bởi vì chuyện này mà anh và Giang Trạm rơi vào chiến tranh lạnh chẳng mấy khi phát sinh.

Từ quen biết cho đến trở thành người yêu, bọn họ đã tiếp xúc lẫn nhau lâu lắm rồi. Giang Trạm chính là người như vậy, đối với người mà hắn muốn cưng chiều thì không có nguyên tắc gì hết, nhưng sức khỏe và an toàn là điểm giới hạn, còn những thứ khác, Giang Trạm đều có thể bỏ sĩ diện xuống để dỗ dành chiều theo anh.

Nhìn thì giống như hắn đang thỏa hiệp, trên thực tế Quý Thu Hàn đã quen được vỗ về chiều chuộng thế này từ lâu rồi.

Buổi tối hôm ấy, anh vẫn tự mình đưa cả đám về nhà. Lúc anh về đến nhà đã sắp hai giờ sáng, đôi dép làm bằng bông đạp lên sàn nhà gỗ lặng lẽ không một tiếng động. Giang Trạm không gọi điện đến, vấn đề không thể né tránh cuối cùng cũng lâm vào cục diện không có cách giải quyết.



Gần đây Thành phố S sắp tổ chức một hội nghị quốc tế, để duy trì ổn định trật tự trị an và sự bảo mật nên trong Cục bận đến tối tăm mặt mày, chờ đến thời điểm Quý Thu Hàn ra khỏi đơn vị, gió đêm hơi lạnh, guồng xoay bận rộn như con quay xoay tròn mới thả lỏng đôi chút.

“Anh Quý!”

Thanh niên cách đó không xa gọi anh.

Bước chân của Quý Thu Hàn không suy giảm, mà cậu thanh niên ấy dường như đã sớm đoán trước được như thế, gấp gáp đuổi theo, vội vàng lấy tay vịn lên cửa xe anh mở ra:

“Anh Quý! … Không phải anh trai bảo em đến đâu.”

Lúc này Quý Thu Hàn mới nâng mí mắt, thưởng cho cậu một cái nhìn.

Con ngươi của Quý Thu Hàn rất đen, giờ phút này bên trong cất giấu mệt mỏi và soi xét, giống như trong màu đen như mực đang áp chế một trận bão tuyết đến muộn.

Dịch Khiêm chỉ cảm thấy trong vòng một bán kính gió thổi lạnh lẽo.

Trước tiên không nói đến hôm trước chỉ bởi vì một ít việc nhỏ còn gặp phải tâm trạng Giang Trạm như áp thấp nhiệt đới mà cậu ăn một trận đòn tàn nhẫn, vết thương phía sau vẫn chưa khỏi, cậu chịu đau nhưng vẫn cứ lái xe hai giờ đồng hồ chạy đến. Cậu cảm thấy chuyện này mà còn không nói thì những ngày kế tiếp bọn họ nhất định không cách nào sống nổi, anh Giang tâm trạng không tốt, thế này ai chịu cho được chứ!

“Thật sự không phải anh Giang bảo em đến đâu, anh Quý, em… em lái xe hai tiếng đồng hồ, còn ở đây đợi sắp sáu tiếng nữa, một ngụm nước còn chưa uống… Chỗ này không phải nơi nói chuyện, nếu không thì, anh Quý có thể đi uống ly nước với em trước đã được không?”

Thời gian gần đây trời liên tục đổ mưa, đầu xuân khí trời ẩm ướt và se lạnh, Quý Thu Hàn nhìn thanh niên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng đang đỏ mắt mong chờ anh đáp lời.

Quý Thu Hàn ném chìa khóa xe cho Dịch Khiêm, chính mình vòng qua ngồi vào ghế phó lái:

“Cậu lái xe, đi qua hai giao lộ phía trước rồi quẹo trái, Black Stone.”

Black Stone là một quán bar nằm ở giao lộ trước mặt. Gần đây nhiều việc liên tiếp đổ đến cũng thật sự nắm chặt Quý Thu Hàn có chút thở không nổi, nếu không phải Giang Trạm trấn áp, có khả năng anh đã lựa chọn đắm mình trong cơn mê của chất cồn từ lâu rồi.

Quý Thu Hàn nhìn thoáng qua ngày giờ trên điện thoại, vụ án lừa gạt buôn bán trẻ em liên tỉnh lúc ấy kết thúc sau khi trải qua phiên tòa sơ thẩm dài đằng đẵng, tên trùm tội phạm mà anh bắt ở bến xe gần đây sắp từ trại tạm giam Thành phố B bên cạnh chuyển đến bên này, nhận án tù ở Thành phố S.

Phải nhanh lên một chút thôi…

Mà Dịch Khiêm không biết anh đang suy nghĩ cái gì, chỉ nghe thấy Quý Thu Hàn đồng ý, vội vàng thở phào nhẹ nhõm.

Xe chạy êm, Quý Thu Hàn vừa lên xe liền có chút mệt mỏi, khuỷu tay chống ở mép cửa sổ xe, khi có khi không nhéo mi tâm nhức nhối.

“Anh Quý, ở đây có thuốc nhỏ mắt này, nhìn mắt anh đều đỏ hết rồi, nếu không thì nhỏ một chút xong nghỉ ngơi một lát trước đi.”

Dịch Khiêm lấy ra từ khay để đồ đưa cho anh.

Điều khiến cho Quý Thu Hàn bất ngờ chính là, thế mà lại là loại anh thường dùng. Nhãn hiệu vô cùng ít tiếng tăm nhưng Quý Thu Hàn lại dùng rất ưng. Đáng tiếc chỉ có cửa hàng thuốc Nhật Bản mới bán, lần nào anh cũng nói đồng nghiệp mang cho nhiều thêm mấy lọ, hình như… chính là ở trước mặt Giang Trạm cũng không lấy ra được quá vài lần.

Quý Thu Hàn không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua thanh niên đang lái xe.

Hay cũng có thể nói… là thiếu niên.

Bởi vì Quý Thu Hàn bất luận có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, có đôi khi vẫn thật sự không thể tin thiếu niên thoạt nhìn sạch sẽ điềm đạm trước mắt đây, thế mà lại chính là thư ký vẫn luôn phải trù tính điều phối những chuyện kinh doanh trắng đen rối ren đó của Giang Trạm.

“Cảm ơn.”

Quý Thu Hàn nhỏ hai giọt, nhắm mắt dưỡng thần, đến khi lại mở mắt, bảng hiệu kiểu chữ hoa trước mắt khiến hàng mày tuấn tú của anh xoắn lại thành một chữ xuyên 川.

“Hoan nghênh ghé thăm, hai ngài muốn uống chút gì không?”

Nữ phục vụ cảm thấy trước khi tan ca có thể nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai này thật là kiếm được món hời lớn rồi!

Hai đôi giày da màu đen đạp lên sàn đá cẩm thạch có đường vân mạ vàng tinh xảo, xung quanh vài ba nhóm các cô gái trẻ thân thiết với nhau trang điểm đẹp đẽ cầm dao nĩa bạc, ánh mắt đánh giá dừng trên người hai người đàn ông dáng người cao ráo bảnh bao mới tiến vào này, ánh mắt ngứa ngáy tựa như tuyết rơi trên phần lông nơi vai cáo.

Dịch Khiêm xấu hổ chọn chỗ ngồi bên cửa sổ tương đối yên tĩnh ở lầu hai:

“… Chuyện là, gần đây em khá thích ăn đồ ngọt, anh Quý, trà sữa kiểu Hồng Kông ở chỗ này pha chế thật sự không tồi ạ!”

Giỡn hoài! Chẳng lẽ thật sự đưa anh Quý đến Black Stone, sau đó uống một ly? Chuyện này nếu như về sau bị anh trai biết được… Cậu còn muốn sống thêm hai năm nữa đấy.

“Anh Quý, gần đây rất bận đúng không, muộn thế này mới tan làm cơ mà. Anh nếm thử cái bánh tart quả phỉ này đi, là món signature của quán này, chocolate đen sẽ không ngọt quá đâu.”

Quý Thu Hàn không thích ăn đồ ngọt, đầu ngón tay thon dài trắng đến mức một chút độ ấm cũng không có đang đảo ly nước chanh một cách vô tình:

“Giang Trạm muốn cậu nói gì với tôi?”

Dịch Khiêm ngập ngừng một chút, đẩy chiếc bánh kem nhỏ sang cho anh: “Anh Quý ăn trước đi đã…”

Quý Thu Hàn nói: “Vậy là cậu muốn nói gì với tôi?”

Cũng đã hỏi đến đây rồi, Dịch Khiêm suy nghĩ một lát, từ nhỏ cậu đã đi theo bên cạnh Giang Trạm, nhác thấy mấy cái hộp thuốc kia trong thùng rác liền biết là chuyện gì đang xảy ra.

Hết thảy những thứ khác đều không quan trọng, nhưng sức khỏe của Giang Trạm tuyệt đối là thứ nằm ở vị trí hàng đầu. Về vấn đề này, cậu tuyệt không cho phép có bất cứ một chút sai lầm nào phát sinh.

Dịch Khiêm cũng đặt muỗng bạc xuống:

“Anh Quý, vậy thì em liền nói thẳng, chắc anh biết anh Giang mắc chứng rối loạn giấc ngủ rất nghiêm trọng nhỉ. Trước đây anh ấy từng bị bác sĩ nhắc nhở nhiều lần vì dùng thuốc an thần quá liều trong thời gian dài, anh ấy vẫn luôn cố gắng cai thuốc, nhưng dạo này lại dùng lại lần nữa, hơn nữa rõ ràng tăng liều lượng đáng kể…”

“Anh Quý, em biết công việc của anh rất bận, chỉ có buổi tối mới có thể bớt thời giờ gọi điện thoại cho anh trai em, nhưng làm như vậy sẽ gây ra thương tổn rất lớn đối sức khỏe của anh ấy, trạng thái tinh thần gần đây của anh Giang rất tệ, có thể thấy được thuốc an thần liều cao cũng khó có thể giúp anh ấy đi vào giấc ngủ… Mà hiện giờ, công việc của Lập Giang đã khiến anh Giang bận không thể phân thân được, nếu còn tiếp diễn như vậy…”

“Tình trạng lệ thuộc thuốc của anh Giang sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, rơi vào vòng tuần hoàn ác tính, tổn thương đến thần kinh sẽ là điều không thể thay đổi…”

“Cậu nói Giang Trạm mắc chứng rối loạn giấc ngủ?”

Quý Thu Hàn đột nhiên lên tiếng ngắt lời cậu.

Ly thủy tinh trong tay không biết ngừng xoay chuyển khi nào, Dịch Khiêm đang nói nhưng bị nghi vấn bất thình lình này xen ngang, nét mặt cũng hơi đơ một chút:

“Á? Anh Quý, anh không biết sao? … Anh trai em, anh ấy…”

Ngay sau đó, Dịch Khiêm như là đột nhiên kịp phản ứng cái gì, trong lúc nhất thời câu chữ còn thừa lại hoàn toàn mắc kẹt trong cổ họng.

Người đã từng giao thiệp với nhà họ Giang không ai không biết, Giang thiếu nhà họ Giang có vài miếng vảy ngược tuyệt đối không thể chọc tức, mà thời gian đêm muộn tuyệt đối là mảnh không ai dám chạm vào nhất trong số ấy.

Bất luận là được người đi trước nhắc nhở hoặc là cảnh cáo, không ai dám quấy rầy Giang Trạm vào thời gian ngủ của hắn. Về người không quen thuộc Giang Trạm, mấy năm trước ở Nhật Bản, có thủ lĩnh của một tổ chức uống say ngoắc cần câu rồi buổi tối đến đá cửa phòng Giang Trạm, bị một phát bắn nổ đầu ngay tại chỗ.

Còn như mấy tình nhân kia của Giang Trạm, Dịch Khiêm không chớp mắt trực tiếp sắp xếp thay thế là được ngay.

Nhưng từ khi ở bên Quý Thu Hàn, sau lần đầu tiên Giang Trạm nói với cậu là về sau vào buổi tối có số điện thoại cá nhân thì để hắn tự mình nghe máy, Dịch Khiêm bắt đầu chân chính nhận ra thái độ Giang Trạm, vị cảnh sát trước mặt đây không giống với bất cứ một người tình mua túi xách tặng xe hơi ký chi phiếu nào của dĩ vãng.

Cậu cho là khoảng thời gian gần đây sự khủng bố từ áp suất cực thấp của Giang Trạm là bởi vì không ngủ ngon giấc, cho nên cậu lựa chọn nín nhịn cơn đau, dùng lòng tận tụy lớn nhất tự mình lái xe đến đây giải thích rõ.

Nhưng mà điều Dịch Khiêm dù thế nào cũng không nghĩ đến chính là, Quý Thu Hàn đã chung chăn chung gối với Giang Trạm lâu như vậy, thế nhưng đối với điều cấm kỵ lúc bệnh của người bên gối nghiêm trọng như thế lại hoàn toàn không biết gì cả.

Như vậy liền chỉ có một loại khả năng: Là Giang Trạm không muốn cho anh biết.

Vừa nghĩ đến điều này, Dịch Khiêm chợt đứng bật dậy, người hầu đằng sau tránh không kịp nên đụng phải, vết thương do roi mây quất ra chưa lành khiến thanh niên tức khắc khom người vì đau.

Cậu vừa nén lại để hòa hoãn một chút, vừa vội nói: “… Anh Quý, anh cứ coi như em chưa nói gì hết, shhh… Bây giờ em đưa anh về ngay đây.”

“Ngồi xuống.”

Đặt chiếc ly thủy tinh phản chiếu ánh sáng phức tạp lên bàn, “cạch” một tiếng, cậu đối diện với đồng tử đen láy nặng nề và băng giá của Quý Thu Hàn.

“Ngồi xuống nói tôi nghe một chút, chứng rối loạn giấc ngủ của Giang Trạm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Dịch Khiêm co giật khóe miệng: “Anh Quý…”

Quý Thu Hàn thấy cậu không muốn phối hợp, trực tiếp móc điện thoại ra đặt lên mặt bàn:

“Cậu không nói, tôi chỉ đành phải tự mình gọi điện thoại đi hỏi Giang Trạm lý do tại sao đột nhiên như vậy… Chi bằng cậu ở trong điện thoại tự mình nói với anh của cậu đi.”

“…” Khóe miệng Dịch Khiêm tức khắc co rút càng dữ hơn.

Cậu thanh niên đáng thương giờ phút này vẫn chẳng hề hay biết anh trai cậu và sếp lớn trước mặt đây còn đang chiến tranh lạnh vì chuyện “vệ sĩ”, cuộc gọi này có được kết nối hay không còn là một chuyện khác.

Toàn bộ đầu óc cậu chỉ đủ để suy nghĩ: Nếu để anh của cậu biết cậu lén lái xe đến đây “uy hiếp” tâm can bảo bối của anh cậu…

Dịch Khiêm thật sự cảm thấy bản thân phải lột xuống một lớp da.

Quý Thu Hàn thấy Dịch Khiêm đắn đo do dự, dứt khoát giả vờ cầm lấy điện thoại muốn ấn số, Dịch Khiêm vừa thấy quả nhiên liền hoảng lên:

“Anh Quý!” Dịch Khiêm hoảng loạn không kịp, đè lên cổ tay của anh, nét mặt khổ sở, bảo: “… Em nói mà, anh Quý, anh tuyệt đối đừng gọi điện cho anh trai em.”

Vừa thấy chính là sợ Giang Trạm sợ đến tận xương tủy.

Dịch Khiêm vô cùng hối hận thở dài một hơi, đành phải nhận mệnh mà ngồi xuống lại lần nữa:

“Kỳ thật… cũng là bệnh cũ của anh ấy, nói ra thì rất dài… Nói chung chính là anh ấy rất khó đi vào giấc ngủ, lúc ngủ lại vô cùng nông, sau khi bị đánh thức lại càng khó ngủ tiếp, nhưng công việc ban ngày của anh ấy lại rất nhiều, không có lượng giấc ngủ nhất định để bảo đảm thì cơ bản không có khả năng chống đỡ được tinh thần của anh ấy… cho nên…”

Dịch Khiêm nói chuyện lúc ngắt lúc nghỉ, gắng sức lánh nặng tìm nhẹ.

Quý Thu Hàn lắng nghe, trên mặt trầm tĩnh nhưng tâm lý lại bùng lên một trận hỗn loạn.

Giang Trạm thế mà lại mắc chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng như vậy? Tại sao chưa từng nghe hắn nhắc đến, không… Là tại sao mình chưa từng phát hiện ra?

Trong đầu óc Quý Thu Hàn thần tốc lục soát, những ký ức lồng lên rồi vụt qua tựa như mở ra cuộn phim dài chồng chéo hình ảnh dưới bóng đèn dây tóc.

Lúc bọn họ làm tình, sau khi kết thúc Giang Trạm đều sẽ bế anh đi rửa sạch, mà anh thường xuyên ngủ thiếp đi vì mệt lả ở trong bồn tắm.

… Những buổi đêm khác thì sao? Hình như… Quý Thu Hàn nhíu mày trong vô thức, khi bọn họ cùng nhau đi vào giấc ngủ, vẫn luôn là Giang Trạm ôm anh. Anh xoay vần với các vụ án, trong cái ôm an toàn vững chãi như thế ngây ngô say giấc, như là tuyệt nhiên chưa từng chú ý đến…

Một cuộn phim xuyên suốt kéo dài được rút ra từ vô số lát cắt vụn vặt. Nó như chùm tia hội tụ một lần nữa hợp lại trước mắt anh.

Quý Thu Hàn bỗng nhiên nhớ đến một ít chi tiết đã có dấu vết có thể lần theo từ sớm, vì sao mỗi khi đêm khuya anh hơi động đậy nhẹ là Giang Trạm liền tỉnh? Chẳng lẽ người bên cạnh chưa hề ngủ sao…?

Quý Thu Hàn dường như bị ý nghĩ đột nhiên hiện ra này dọa cho hoảng sợ.

Không phải là anh chưa từng nhìn thấy, có vài lúc sáng sớm tỉnh dậy, Giang Trạm bên cạnh khó có thể che giấu mỏi mệt trên khuôn mặt, bao gồm cả giọng nói mệt mỏi ở đầu bên kia điện thoại trong những đêm khuya ấy, nhưng anh chỉ cho rằng Giang Trạm là quá bận rộn quá mệt mỏi.

Trong lòng cứ như đột nhiên bị cây kim nhỏ bé yếu ớt nhưng bén nhọn đâm một nhát, vẫn là nói… thật ra anh từng phát hiện, cũng từng nhận ra, nhưng lại không để tâm.



Từ trong quán đi ra, Dịch Khiêm lái xe của anh đưa anh về đến dưới chung cư, lúc xuống xe khuôn mặt còn treo vẻ sầu lo.

Quý Thu Hàn hỏi: “Lát nữa về bằng cách nào? Còn phải về Thành phố B sao?”

“Phải về ạ, không sao đâu anh Quý, xe của em dừng ngay ở cổng Cục Công an của anh.”

Nói xong, cậu thanh niên có mánh khóe đối ngoại xưa nay vẫn luôn linh hoạt thậm chí mang theo nhiều sự tàn nhẫn của Giang Trạm đây… giờ phút này quả thực hận không thể lôi kéo góc áo của anh, năn nỉ rằng:

“… Anh Quý, việc em đến tìm anh, còn có chuyện vừa rồi em nói với anh nữa, anh có thể coi như không biết được không? Tuyệt đối đừng nhắc lại với anh trai em, nếu lỡ như để anh ấy biết là em nói cho anh, em liền…”

Nửa câu sau của Dịch Khiêm không cần phải nói Quý Thu Hàn liền hiểu ngay. Anh biết Giang Trạm dẫn dắt Dịch Khiêm càng giống như là em trai ruột, dùng phương thức dạy bảo với cậu, nhưng hôm nay anh nghe xong tất cả những việc này ruột gan rối bời chỉ nói câu “Ừ”. Lúc này Dịch Khiêm mới muốn nói lại thôi mà chia tay với anh, hôm nay đến nơi này một chuyến thật sự là một quyết định khiến cậu xanh hết cả ruột.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s