[GHDCS] – Chương 9

Chương 9: Chiếc lá không thể úa tàn

Cục Công an, Quý Thu Hàn ngồi ở trước bàn xuất thần nhìn những chiếc lá mới trên chạc cây rủ xuống bên ngoài cửa sổ. Cành cây xơ xác khô không khốc của mùa đông bắt đầu chậm rãi hồi sinh, chồi xanh một lần nữa vươn mình trong suốt một mùa điêu tàn, cởi bỏ lớp vỏ khô ráp nhú ra mầm xanh mới óng ánh như pha lê, trên gân lá li ti ngoằn ngoèo khúc xạ những mảnh nắng màu trắng bạc bé nhỏ.

Tô Tiểu Na trượt ghế dựa một cái, nghiêng đầu khó hiểu mà nhìn anh.

“Anh Quý… Hai ngày nay hình như anh hay ngẩn người đó nha…”

Quý Thu Hàn ấn cho điện thoại trên bàn sáng lên trong vô thức. Màn hình hơi ánh sáng, giao diện tin nhắn trống huơ trống hoác.

“Biên bản của đám người kia đều viết xong rồi?”

Tô Tiểu Na vừa nghe đến biên bản ghi chép thì lỗ tai tức khắc cụp xuống.

“Sao mà chuyện phiền phức gì cũng đều đẩy cho tổ 3 thế, một hai trăm người đánh nhau, chuyện này không biết phải hỏi đến khi nào nữa đây…”

Quý Thu Hàn lấy ra từ trong ngăn kéo một hộp thạch trái cây đưa cho cô, Tô Tiểu Na lập tức lại cười rất vui vẻ. Những người khác trong tổ thấy được liền oán trách, bảo: “Đội trưởng Quý cũng bất công quá đi, tụi em không có đồ ăn vặt nè!”

Bị Tô Tiểu Na lừa phỉnh “bố thí” sang cho hai cái thạch trái cây là văn phòng lại cười hì hì.

Mà Quý Thu Hàn cứ như đang xuất thần, đầu ngón tay anh vẫn vô thức dừng ở màn hình khóa.

Kể từ sau cái ngày Dịch Khiêm đến đây, Quý Thu Hàn vẫn cứ đang suy tư một vấn đề. Giữa anh và Giang Trạm trông có vẻ là Giang Trạm càng mạnh mẽ hơn, việc hắn đã quyết định thì không thể nào nhượng bộ. Anh luôn cho rằng chính anh là người thỏa hiệp nhiều hơn, nhưng anh không ngờ được, kỳ thật Giang Trạm cũng vẫn đang học tập.

Ngày trước bọn họ cũng bởi vì một ít việc nhỏ mà cãi nhau. Cái tính anh không chịu nhận sai, hai câu là lại tranh cãi tiếp, thường thì sắc mặt anh còn chưa chuyển xấu là Giang Trạm đã hận không thể quẳng hết tất cả nguyên tắc để dỗ anh rồi.

Mà hiện tại, vấn đề khiến người đàn ông gần như dung túng chiều chuộng anh mọi khía cạnh này không có lấy chút xíu thỏa hiệp nhượng bộ lại là sự an toàn của bản thân anh.

Điều này làm cho Quý Thu Hàn cảm thấy có gì đó rất khó chịu. Lời Dịch Khiêm nói vào đêm ấy như là cạy mở khe hở nhỏ trên vỏ trai của anh, nước biển mặn đắng tràn vào từng chút ít một, trong bọt nước li ti bị khuấy động có trộn lẫn day dứt, tự trách, còn có một loại… thất vọng với chính mình bất lực không làm được gì.

Trong vài khoảnh khắc anh thậm chí mất kiểm soát mà nghĩ rằng, vào mỗi sớm tinh mơ ôm nhau tỉnh giấc, đối mặt với sự lơ là của anh, liệu có phải Giang Trạm cũng thất vọng hay không?

Rõ ràng là ở thời khắc quan trọng như thế, vậy mà anh cứ một mực chọn làm một con rùa đen rút cổ(1), bộ dạng ngày càng sa sút tinh thần của anh dạo gần đây khiến anh không làm được việc gì, trái lại hoàn toàn đùn đẩy hết thảy những tâm tư cảm xúc mà anh không biết nên xử lý thế nào cho Giang Trạm.
(1)缩头乌龟 (súc đầu ô quy): Là hình ảnh ẩn dụ cho kẻ nhát gan, không dám đối mặt với thực tế.

Trốn tránh một cách vô trách nhiệm kiểu này, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy thật sự quá mức tệ hại.

Khóe miệng Quý Thu Hàn gợi lên một độ cong giống như tự giễu, quả thật là anh đã bị Giang Trạm chiều cho hư mất rồi nhỉ.

“… Anh Quý? Đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Tô Tiểu Na giơ bàn tay ở trước mắt anh lắc lư hai cái: “Báo cáo này anh đã nhìn hết một buổi trưa rồi, nếu nó ok thì bảo Ngô Trữ đưa cho Cục trưởng Trịnh nha?”

Báo cáo vẫn dừng lại ở trang đầu tiên, Quý Thu Hàn rút lại suy nghĩ, lập tức khép lại bìa kẹp tài liệu rồi nói đi thôi.

Lúc này, một tiếng “ting” nhỏ vang lên.

Màn hình im lìm lâu thật lâu hơi sáng lên.

Độ sáng màn hình điều chỉnh rất tối, thế nên Tô Tiểu Na căn bản không biết được bên kia đã gửi tin nhắn gì. Cô chỉ biết toàn thân anh Quý đều sa sầm theo ánh sáng lờ mờ, có cơn ớn lạnh không thể hiểu nổi làm cho cô bất giác lùi về sau đi tìm Ba Thanh Bình.



Nửa giờ sau, một chiếc Lexus màu bạc dừng trước cửa một trại tạm giam ở vùng ngoại thành. Quý Thu Hàn đã cởi bỏ đi đồng phục cảnh sát, mặc một chiếc áo khoác jacket màu đen.

Hôm nay, tên đầu sỏ của vụ án lừa gạt buôn bán trẻ em mà anh bắt được ở nhà ga mấy tháng trước sẽ bị áp giải từ chỗ này đến trại giam số 2.

Ở cửa trại tạm giam có một cảnh sát đang chờ anh, mặt mày cao ngạo, trong miệng ngậm điếu thuốc, vẫy tay với anh:

“Thu Hàn.”

Hai người một trước một sau băng qua hành lang dài hẹp có phần ngột ngạt, tận khi đi đến cánh cửa sắt cuối cùng.

Quý Thu Hàn giữ lấy tay nắm cửa, trước khi đẩy cánh cửa, anh nói: “… Cảm ơn.”

Cảnh sát nọ khá là buồn bực mà xua xua tay, không biết là bởi vì trong lòng đang rối rắm rốt cuộc giúp đỡ việc này là đúng hay sai, hay là cảm thấy giữa bọn họ với nhau mà nói chữ cảm ơn thì rất là vẽ chuyện:

“Sao mà đến tổ trọng án xong lại nói xàm nhiều vậy? Canh thời gian, chỉ có mười phút.”

“Ừ, vậy là đủ rồi.”

Quý Thu Hàn nhẹ nhàng nói.

Căn phòng dùng để giam giữ chẳng lớn gì cho cam, trong phạm vi bốn bức tường bức bối càng lộ rõ trống trải ảm đạm.

Có một người đàn ông trung niên mặc áo ghi lê màu vàng đang ngồi trên ghế thẩm vấn ở trung tâm, dáng người hắn ta gầy đi, lưng khòm xuống, vẻ ngoài tiều tụy hơn rất nhiều so với khi gặp mặt ở bến xe lần trước.

Áo Ghi Lê Vàng nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu, hình như nhận ra người đến đúng là Quý Thu Hàn đã bắt hắn ta ở bến xe, hai mắt đục ngầu tức khắc tóe ra oán hận cay độc:

“Tao đ* mẹ nó—! Sao lại là mày?!”

Quý Thu Hàn áo đen quần đen, cả người tựa như dần biến mất trong bóng đen ở ngưỡng cửa, anh nhắm mắt lại, dường như không muốn chịu ảnh hưởng bởi “khuôn mặt” của người đàn ông.

Anh bước đến gần, móc ra một bức ảnh từ trong túi áo khoác một cách dứt khoát, hỏi người ngồi trên ghế thẩm vấn:

“Nhìn cho rõ đi, có quen ông ta không?”

“Hứ! Thằng cớm thối bố mày tháo cái thứ trên tay xuống cho mày nhẹ nhàng lắm sao?! Lúc đó nên nổ chết mày, đ*t—”

Giọng của hắn ta tự dưng im bặt, bởi vì một bàn tay với khớp xương trắng toát trực tiếp từ đằng sau kéo lấy đầu của Áo Ghi Lê Vàng buộc hắn ta phải ngửa ra sau bằng biên độ lớn nhất. Quý Thu Hàn chìa bức ảnh trong tay đến trước mặt hắn ta:

“Tôi hỏi lại ông một lần nữa, ông đã từng gặp ông ta chưa?”

Bức ảnh trong tay Quý Thu Hàn có độ phân giải rất thấp, giống như một bức ảnh chụp màn hình được chụp lại từ một thiết bị theo dõi kiểu rất cũ từ mười mấy năm trước. Trong ảnh chụp là một người đàn ông trung niên đeo kính quay đầu lại, mấu chốt là, đường nét khuôn mặt của hắn ta thế nhưng có bảy tám phần tương tự với Áo Ghi Lê Vàng ngồi ở ghế thẩm vấn vào giờ phút này.

“— Má nó! Cảnh sát đánh người rồi! Có ai trông coi không vậy! Cái đám chó đẻ này— Ai da!”

Áo Ghi Lê Vàng đột nhiên đau đớn kêu lên một tiếng, chủ nhân của bàn tay kia kéo tóc của hắn ta lên, ngay sau đó không có lấy một dấu hiệu báo trước nào mà trực tiếp nện xuống bàn thẩm vấn, xương sọ va đập với chiếc bàn sắt nặng, một tiếng nặng nề trầm thấp, trước mắt Áo Ghi Lê Vàng nổ đầy sao trời, thậm chí óc cũng lắc lư dữ dội.

Quý Thu Hàn thô bạo kéo đầu hắn ta dậy, để ánh mắt của hắn ta nhìn về phía bức ảnh kia, giọng nói băng giá đến mức khiến lông tơ trên người dựng hết lên:

“Nghe đây, tôi có thể tiếp tục dây dưa với ông bảy phút nữa, hỏi ông giống như vậy mười bốn lần, nhưng tôi càng hy vọng ông có thể phối hợp thật tốt với tôi. Người này rất quan trọng đối với tôi, cho nên nhất định tôi phải biết được đáp án. Nhìn cho rõ ràng rồi lại trả lời tôi, ông có quen ông ta không?”

Để ý thấy hình như trên trán có luồng nhiệt chảy xuống, Áo Ghi Lê Vàng bị dọa bởi khí thế đột ngột trở nên đáng sợ của người thanh niên trước mặt, hắn ta luống cuống, nhưng ánh mắt chỉ liếc sơ qua bức ảnh kia một cái là đã không nhịn được chửi má nó ở trong lòng rồi!

Má nó chứ đúng là quái đản mà!

Sau khi vào Cục, đây đã là lần thứ hai có người cầm cái bức ảnh rách nát này hỏi hắn ta rồi đấy!

“… ĐM cũng đã nói bao nhiêu lần là tao không quen biết thằng đó rồi! Trên đời này người nhìn giống tao đây nhiều lắm! Chẳng lẽ người nào cũng liên quan đến bố mày hả?! Thằng nào cũng là anh em với bố mày?!”

Áo Ghi Lê Vàng không kìm được chửi ầm lên, hắn ta giựt lại tóc để nhìn Quý Thu Hàn, lúc này vừa nhìn thôi thiếu chút nữa đã dọa hắn ta sợ đái ra quần ngay tại chỗ luôn.

Bởi vì người thanh niên cũng đang nhìn hắn ta.

Quý Thu Hàn đứng ở đằng sau, khom lưng, gương mặt không có chút huyết sắc cũng như độ ấm cách hắn ta rất gần, thứ làm con người ta khiếp đảm nhất chính là đôi tròng mắt đen hơn cả mực kia, xinh đẹp đến nỗi tưởng chừng như không phải là thật, lớn lên từ trong vực thẳm, giờ phút này nhìn chòng chọc hắn ta với một loại suy tính ghê rợn.

Áo Ghi Lê Vàng run rẩy, trái cổ lăn lộn, cảm thấy thanh niên trước mặt thật sự còn đáng sợ hơn cả người chết. Hắn ta nuốt nước miếng, lắp ba lắp bắp:

“… Tao… tao thật sự không biết nó, chưa, chưa từng gặp bao giờ, đ*t, mày tha cho tao…”

Hàn Tiến dựa lưng ở bên ngoài, thoáng có chút phiền muộn nhả ra một làn khói trắng, tàn thuốc vứt lung tung đầy đất bên cạnh chân anh ta. Tuy rằng ngăn cách bởi một bức tường cách âm rất tốt, nhưng một tiếng hét đau đớn thống khổ bất chợt ở phía bên kia vẫn cứ xuyên qua bức tường, rầu rĩ khó chịu thật đấy.

Thời gian còn ba phút nữa, nhưng động tĩnh đã ngừng lại rồi.

Khóa cửa hơi động một cái, là Quý Thu Hàn đóng cửa đi ra.

Khuôn mặt thường ngày lạnh như tiền giờ phút này giống như ngay cả hơi thở con người cũng không có, tử khí nặng nề, nhìn thấy mà khiến người ta lạnh rùng mình.

Hàn Tiến đưa nước ấm đã rót sẵn trong tay cho anh.

Hỏi: “Lão ta nói thế nào? Có quen biết không?”

Quý Thu Hàn khẽ lắc đầu: “Không quen biết.”

Hàn Tiến nghĩ, đều như vậy cả, phỏng chừng là không quen thật rồi.

Hàn Tiến cũng từng nghe ba anh ta nhắc đến trọng án 5.23 năm ấy chấn động một thời.

Khi nhắc đến vụ án, người cảnh sát già đã công tác hơn ba mươi năm này còn phải nói là chưa từng gặp hung thủ nào mất sạch tính người như vậy, hắn vừa bắt cóc lại vừa dụ bắt phụ nữ trẻ em tất thảy là 36 người, hơn nữa lúc những người bị hại còn sống thì dùng thủ đoạn hung ác tra tấn bọn họ, cuối cùng còn tàn nhẫn cắt rời thi thể của bọn họ rơi rớt tứ tung, toàn bộ ném vào cái hố to đã đào ổn thỏa ở sân sau.

Tại nơi này, người chết duy nhất chưa tìm ra được nổi một đoạn chân tay bị chặt đứt còn sót trong “Hố Xương Người” nhưng lại được cảnh sát xác nhận đã tử vong, chính là chị gái ruột của Quý Thu Hàn – Quý Hạ.

Bởi vì, Quý Thu Hàn nói chị ấy đã chết rồi.

Quý Thu Hàn trên đầu đề tin tức năm đó: “Người thứ 37 may mắn nhất”. Không sai, anh là người duy nhất sống sót trong vụ án 5.23. Trải qua 33 ngày địa ngục trần gian, sau khi được giải cứu anh mắc phải chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn(2) nghiêm trọng, anh mất trí nhớ một cách có chọn lọc.
(2)创伤后应激心理障碍: Hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương (tiếng Anh: post-traumatic stress disorder – PTSD) là một rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi một người tiếp xúc với một sự kiện đau buồn, chẳng hạn như tấn công t.ình d.ục, chiến tranh (còn được gọi là sốc chiến trường, tức shell shock), va chạm giao thông nghiêm trọng, l.ạm d.ụng trẻ em hoặc các mối đe dọa khác đối với cuộc sống. Các triệu chứng có thể bao gồm xuất hiện những hồi ức, suy nghĩ, cảm xúc hoặc giấc mơ rối loạn liên quan đến các sự kiện, đau khổ về tinh thần hoặc thể chất trước các dấu hiệu liên quan đến chấn thương, cố gắng tránh các tín hiệu liên quan đến chấn thương, thay đổi cách một người suy nghĩ và cảm thấy, và gia tăng phản ứng chiến-hay-chạy. (Tham khảo thêm ở đây)

Anh đã quên đi hết thảy phát sinh trong 33 ngày ấy, thứ duy nhất mà anh nhớ như in chỉ có tiếng thét thảm thiết của Quý Hạ.

Và nhân chứng duy nhất của bên phía cảnh sát đã bị chặt đứt. Sự việc lại phát sinh vào 16 năm trước, hung thủ cực kỳ giảo hoạt, thêm vào đó công nghệ điều tra tội phạm lúc bấy giờ lạc hậu, hiện tại ngoài một bức ảnh chụp hung thủ lấy được từ camera giám sát lúc ấy ra thì cảnh sát chẳng nắm được thứ gì khác trong tay cả. Biển người mênh mông, chỉ dựa vào một bức ảnh chụp để truy lùng hung thủ thì có khác gì mò kim đáy bể.

Quý Thu Hàn uống ngụm nước ấm mà Hàn Tiến đưa qua, rốt cuộc ánh mắt lấy lại chút sức sống.

“… Xin lỗi, hành hạ lão ta hơi thảm một chút, đã gây thêm phiền phức cho cậu rồi.”

“Chút xíu này có tính là gì? Trong tay tên súc vật đó hủy hoại ít nhất năm sáu cô bé, tất cả đều chỉ mới mười mấy tuổi… Mẹ nó! Cái loại đầu óc cặn bã của xã hội này có băm lão ta ra cũng chẳng lỗ vốn xíu nào! Mấy tên bọn nó cũng chạy thoát được…!”

Quý Thu Hàn không nghe rõ sau đó Hàn Tiến nói cái gì với anh, anh cảm thấy tất cả mọi thứ quanh mình đều mất đi màu sắc. Anh giống như một con rối dây rời khỏi trại tạm giam.

Mà sợi dây đang kéo giữ anh đã hoàn toàn bị cắt đứt bởi vài câu nói “Không quen biết” mới vừa rồi kia của Áo Ghi Lê Vàng, anh không có nơi nào để nương tựa. Chờ đến khi lên xe, ánh mặt trời gay gắt chiếu cho mí mắt anh nóng rực hết cả lên, Quý Thu Hàn mới một lần nữa cảm nhận được cánh tay cẳng chân là của chính mình.

Điện thoại ném trên ghế phó lái chợt sáng lên, là tin nhắn của người được ghi chú là “dì Lan” gửi đến.

“Tiểu Hàn, buổi tối về nhà ăn cơm nhé con.”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s