[KPNL] – Chương 7

Chương 7: Lần đầu vào Đông Cung

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng Tiêu Nghiễn Ninh đã thức dậy rồi. Y thay y phục rồi dùng bữa sáng, trước khi ra cửa thì đến bên ngoài cửa phòng Tạ Huy Chân vấn an, hạ nhân trực đêm nói Công chúa còn chưa dậy, Tiêu Nghiễn Ninh không cho người quấy rầy, nhỏ tiếng dặn tới dặn lui mấy câu là bọn họ hầu hạ Công chúa cho tốt rồi quay người rời đi.

Tạ Huy Chân trong phòng thực ra đang đánh răng rửa mặt, nghe người báo là Phò mã gia đã đi rồi thì gật gật đầu.

Hôm nay hắn không thay y phục nữ tử nữa, dùng bữa xong lại uống nửa chung trà, dặn dò người bên dưới: “Chuẩn bị xe đi, cô cũng cần phải hồi cung thôi.”

Giờ Mão sáu khắc, Tiêu Nghiễn Ninh vào Đông Cung, trước tiên là đến phòng trực Cấm quân điểm mão(1) và gặp thượng quan của y.
(1)点卯 (điểm mão): là việc quan lại thời xưa kiểm tra số người đến làm việc ở quan nha. Bởi vì việc này được tiến hành vào giờ Mão nên được gọi là điểm mão, đại khái cũng là để chỉ việc điểm danh. Hoàng đế cổ đại quy định giờ Mão mỗi ngày (5 giờ sáng đến 7 giờ sáng) tảo triều, văn võ bá quan có việc gì hay không cũng cần phải thượng triều vào giờ Mão, không có ai dám bỏ qua điểm mão. Lúc quan lại kiểm tra số người đi làm thì gọi điểm mão, quan lại chờ điểm danh gọi là ứng mão, còn sổ điểm danh thì gọi là mão sách. Theo phương ngữ Bắc Kinh thì điểm mão cũng để chỉ việc đến báo cáo có mặt hoặc liếc mắt nhìn qua một cái, lộ cái mặt một chút, điểm mão xong là bỏ đi, vì vậy sau này người ta dùng điểm mão như một phép ẩn dụ cho những người làm việc qua loa lấy lệ, ứng phó cho xong.

Thống lĩnh Cấm quân Đông Cung – Lưu Cương – là một người bốn mươi mấy tuổi, võ tướng thân hình vạm vỡ, có ba vị Phó Thống lĩnh khác, tuổi tác và tư lịch đều vượt xa Tiêu Nghiễn Ninh. Tiêu Nghiễn Ninh trời sinh da mịn thịt mềm, tuổi chưa đến nhược quán, hoàn toàn dựa vào mối quan hệ giữa Công chúa và y để vào Đông Cung này, người bên cạnh nhìn y với ánh mắt ân ẩn sự khinh thường nhưng Tiêu Nghiễn Ninh chỉ làm như không biết, biểu hiện không tự ti cũng không kiêu ngạo, điềm tĩnh ung dung.

Lưu Cương sờ bộ ria mép của mình một cái, híp mắt đánh giá vị Phò mã gia được bệ hạ khâm điểm(2) vào Đông Cung trước mặt đây, đang cân nhắc xem có nên nâng người đó lên cao mà thờ phụng hay không, trong lòng không tránh khỏi bực dọc, nhét một người thế này đến đây, bọn họ về sau há chẳng phải là phải hầu hạ hai ông lớn hay sao?
(2)钦点: Hoàng đế tự mình lựa chọn/ đích thân Hoàng đế cử đi.

“Vũ thương lộng kiếm, biết chứ?” Tuy là như thế, Lưu Cương cũng muốn thử y một chút xem sao, nếu đúng là sức trói gà không chặt, vậy thì chỉ có thể bắt đầu cung phụng thôi.

Tiêu Nghiễn Ninh nói: “Có biết đôi chút ạ.”

Lưu Cương tiện tay rút ra cây trường thương từ trên giá binh khí, một chút trọng lượng mà nặng trình trịch, ném sang cho Tiêu Nghiễn Ninh.

Tiêu Nghiễn Ninh chỉ dùng một tay đã đón được, không tốn sức chút nào, còn bắt được rất chắc chắn. Lưu Cương nhìn thấy như vậy mặt mày hơi nguôi ngoai, giọng điệu cũng không tự giác mà tốt lên một ít: “Thử xem.”

Tiêu Nghiễn Ninh cầm cây thương đi vào sân bên ngoài phòng trực, bày ra thế trận, múa một bộ thương pháp lưu loát sinh động. Trong từng chiêu từng thức không có quá nhiều làm màu đẹp đẽ, trường thương mạnh mẽ xé không, hạ bàn(3) rất vững, tràn đầy sức lực, vừa nhìn đã biết không phải chỉ được cái mã ngoài.
(3)下盘 (hạ bàn): chỉ bộ phận cơ thể nằm dưới phần thắt lưng, đặc biệt là chỉ phần chân, tính ổn định của sự chống đỡ cùng với khả năng tấn công của phần hạ bàn là những biểu hiện chính của trình độ võ thuật.

Từ khi y bắt đầu đâm ra đường thương đầu tiên, trong mắt Lưu Cương liền để lộ vẻ kinh ngạc quá đỗi, càng về sau nét mặt càng nồng đượm sự tán thưởng, có các binh tướng trong cùng phòng trực nhao nhao đi ra vây xem, tiếp sau đấy còn có người lớn tiếng hò reo khen ngợi.

Từ đầu đến cuối, sắc mặt Tiêu Nghiễn Ninh điềm tĩnh, cuối cùng dùng trường thương đâm một nhát, tạo ra một cái kết xinh đẹp.

Lưu Cương vỗ tay bôm bốp hai lần, người xung quanh nhiệt tình bao vây đến, một chút khinh khi mới vừa rồi không còn thấy đâu nữa.

Võ tướng không vờ vịt như văn quan, tốt chính là tốt, Tiêu Nghiễn Ninh bộc lộ bản lĩnh thế này đã khiến mọi người nhìn y với cặp mắt khác xưa, Lưu Cương liền nổi lên tấm lòng mến mộ người tài đối với thiếu niên Phò mã còn nhỏ tuổi hơn con trai của ông ta, đích thân giới thiệu y cho những thuộc hạ khác.

Tiêu Nghiễn Ninh trên mặt không hề ngạo mạn, rất là chín chắn khiêm nhường, càng khiến người khác nảy sinh ấn tượng tốt trong lòng.

Giới thiệu xong một vòng người, Lưu Cương dẫn y đi vào phòng trực, nói với y về tình hình chung của Cấm vệ quân ở Đông Cung: “Đông Cung có một ngàn năm trăm Cấm quân hộ tống điện hạ, một bộ phận túc trực bên ngoài các điện cùng với nơi cửa cung, một bộ phận chịu trách nhiệm tuần tra xung quanh, mỗi bộ phận sắp xếp ba tốp, mỗi ngày luân phiên. Tướng lĩnh ngũ phẩm trở lên giống chúng ta cứ mỗi mười ngày lại có một ngày hưu mộc, thời gian còn lại đều phải ở tại Đông Cung này túc trực luân phiên, chờ điện hạ sai phái bất cứ lúc nào.”

Tiêu Nghiễn Ninh nghiêm túc lắng nghe, những điều này trái lại y đều đã biết, một ngàn năm trăm binh sĩ nhìn thì giống như chưa được một phần mười toàn bộ Cấm vệ quân của Hoàng cung nhưng thực ra đã là không ít rồi, đội vệ binh của Đông Cung Thái tử vào thời tiên đế lúc bấy giờ nào có nhiều người đến thế. Đương kim bệ hạ có thể bố trí cho Thái tử nhiều binh mã như vậy, đủ để thấy được sự tín nhiệm và xem trọng đối với Thái tử.

Lưu Cương nói tiếp: “Điện hạ đã đích thân chọn lựa một đội thân binh hơn trăm người bảo vệ theo sát bên cạnh, người có thể vào tẩm điện của điện hạ làm nhiệm vụ đều là thân binh của hắn, bản lĩnh tự nhiên là xuất sắc, phẩm chất cũng phải qua được ải kiểm tra. Những người ấy chỉ nhận lệnh điều động của điện hạ, ngay cả bản tướng cũng không thể sai khiến ra lệnh cho bọn họ. Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh, có lẽ có thể lọt vào trong mắt điện hạ rồi được chức quan nhỏ bên cạnh điện hạ, tiền đồ tự nhiên là rộng mở vô hạn. Thể hiện cho thật tốt nhé.”

Trong lòng Tiêu Nghiễn Ninh biết vị Thống lĩnh này có lòng tốt muốn nhắc nhở nên vội vàng nói cảm ơn với ông ta, còn mà có thể bảo hộ sát bên cạnh Thái tử hay không, y lại không yêu cầu quá đáng về chuyện này.

Lưu Cương vỗ về bả vai y, lại tiếp tục giải thích những việc vụn vặt khác với y.

Sau đó Tiêu Nghiễn Ninh đi thay quần áo, đổi thành công phục(4).
(4)公服: đồng phục của quan lại thời trước. Là một loại Hán phục, có 4 màu phân chia theo cấp bậc (từ thấp đến cao): quan Cửu phẩm trở lên dùng màu xanh lam, quan Thất phẩm trở lên dùng màu xanh lá, quan Ngũ phẩm trở lên dùng màu đỏ son, quan Tam phẩm trở lên dùng màu tím. Vì đã tỉnh lược đi rất nhiều phụ kiện treo móc rườm rà của triều phục, do đó công phục còn có tên gọi là “Từ tỉnh phục”. Chẳng hạn, công phục ít che khuất đầu gối, kiếm, dải đeo các thứ hơn là triều phục. Từ thời nhà Minh, công phục bao gồm áo bào cổ tròn với vạt áo trái đè lên vạt áo phải, mũ ô sa (mũ cánh chuồn), phốc đầu (khăn vấn đầu làm từ vải lụa mỏng mềm dành cho nam giới ngày xưa, bắt nguồn từ thời nhà Hán), dây đai. Chế độ công phục cũng được các nước nằm trong vòng ảnh hưởng của văn hóa Hán như Nhật Bản, Triều Tiên áp dụng rộng rãi.

Áo bào công phục của võ tướng được cắt may vừa vặn, thắt lấy eo hông, tay áo mũi tên*, hết sức tiện lợi. Dáng người Tiêu Nghiễn Ninh vốn đã cao thẳng, mặc bộ công phục này lên càng tôn được vẻ anh khí ngời ngời của y. Lưu Cương thấy thế rất là hài lòng, khen ngợi rằng: “Người trẻ tuổi quả nhiên vẫn nên luyện võ thì toàn thân mới có khí thế, mặc quần áo cũng ưa nhìn.”

Tiêu Nghiễn Ninh quá là mắc cỡ, thấp giọng cảm ơn lời khen của ông ta.

Giờ Tỵ bốn khắc, Lưu Cương đích thân dẫn Tiêu Nghiễn Ninh đi dạo quanh Đông Cung. Đông Cung rất lớn, cung điện chính đã có hẳn mấy tòa, đằng sau còn có hoa viên to như thế, võ trường, quần ngựa và một cái ao.

Lưu Cương đưa tay từ xa chỉ về một hướng khác của cung điện, nói cho Tiêu Nghiễn Ninh biết: “Bên kia là tẩm điện của phi tần trong Đông Cung, lấy ao sen này làm ranh giới, không phải là nơi chúng ta có thể đi qua. Nhưng có điều hiện giờ điện hạ vẫn chưa đại hôn, cũng không có thị thiếp, trái lại không có vấn đề gì cả.”

Tiêu Nghiễn Ninh chỉ liếc mắt nhìn một cái liền thu lại ánh nhìn, nhẹ gật đầu.

Lưu Cương thấy thời gian không còn sớm, nhắc Tiêu Nghiễn Ninh: “Đi thôi, trước hết về lại bên chỗ phòng trực, hôm nay mấy vị Phó Thống lĩnh đều có mặt, một lát nữa ta gọi bọn họ đến, phân chia lại các công việc lặt vặt, cũng dễ quyết định chức vụ của ngươi. Yên tâm, ngươi vừa mới vào Đông Cung nên sẽ không giao quá nhiều việc cho ngươi, đợi thích ứng một thời gian rồi lại bàn tiếp.”

Tiêu Nghiễn Ninh một lần nữa nói cảm ơn.

Về đến phòng trực đã là gần buổi trưa, Tiêu Nghiễn Ninh và Lưu Cương cùng nhau dùng bữa. Những Phó Thống lĩnh khác còn đang làm nhiệm vụ chưa về, bàn bạc phân công các việc nhỏ vụn vặt chỉ có thể tạm thời gác lại. Buổi chiều Tiêu Nghiễn Ninh chỉ ở trong phòng trực này cùng Lưu Cương làm quen với quân vụ của Đông Cung.

Mãi cho đến khi trời sẩm tối, các Phó Thống lĩnh lục tục quay về. Lưu Cương vừa mới bắt đầu lên tiếng nói về chuyện phân công công việc lẻ tẻ thì bên phía Thái tử điện hạ phái người đến, nói là cần truyền Tiêu Phó Thống lĩnh đi qua hỏi chuyện.

Ngoại trừ Thống lĩnh Lưu Cương đây, Tạ Huy Chân chưa từng triệu kiến riêng những Phó Thống lĩnh khác khi bọn họ mới vào Đông Cung, thế nhưng hôm nay lại đặc biệt lệnh cho người đến truyền Tiêu Nghiễn Ninh, quả thật khiến cho người ta bất ngờ.

Chỉ có điều thử ngẫm nghĩ lại thì, vị này là người mà bệ hạ khâm điểm đưa vào, còn là Phò mã của Công chúa Lạc Bình, vả lại trong lời đồn trước kia đã được điện hạ nhìn tận mắt, điện hạ đặc biệt gọi người đi cũng chẳng hiếm lạ gì cho cam.

Lưu Cương căn dặn Tiêu Nghiễn Ninh: “Đã là điện hạ triệu kiến thì ngươi đi ngay đi. Đến trước mặt điện hạ thì thận trọng một chút, điện hạ hỏi cái gì ngươi nói cái đấy, không hiểu cũng ăn ngay nói thật, như vậy sẽ không có sơ sót.”

Tiêu Nghiễn Ninh đa tạ lời nhắc nhở của ông ta, lúc này mới rời đi cùng với nội thị đến truyền lời.

Tẩm điện của Tạ Huy Chân nằm tại vị trí trung tâm Đông Cung, trước kia Tiêu Nghiễn Ninh đưa mắt nhìn từ xa, giờ đây đi đến gần mới cảm thấy nơi này tuy không hoành tráng bằng cung điện của bệ hạ nhưng cũng có khí thế riêng của nó.

Nội thị dẫn y bước lên bậc thềm, nói chuyện với y vô cùng khách sáo: “Thế tử gia, người đi bên này ạ.”

Tiêu Nghiễn Ninh băng qua điện nghị sự ở phía trước rồi sau đó đi về phía hậu điện.

Cửa hậu điện mở rộng, bên ngoài điện có thị vệ đứng canh gác, đều là mặt lạnh như tiền thân thẳng như tùng, cũng có nội thị cung nữ đang chờ ở bên ngoài, người nào người nấy đều đang cúi đầu, thái độ cẩn thận dè dặt.

Nội thị dẫn đường nọ ra hiệu với Tiêu Nghiễn Ninh: “Thế tử gia, bên này, mời.”

Tiêu Nghiễn Ninh bước vào cửa điện, rủ mắt không hề nhìn ngó xung quanh, nội thị nhắc y đợi một chút rồi lại lui ra, còn đóng cả cửa điện lại nữa.

Trong điện vắng tanh không một bóng người, cũng chẳng có lấy một tiếng động, Tiêu Nghiễn Ninh đã đợi rất lâu, hơi chau mày, cuối cùng y quỳ xuống cúi đầu lạy sát đầu, nói: “Thần Tiêu Nghiễn Ninh, bái kiến Thái tử điện hạ.”

Tiếng cười của Tạ Huy Chân truyền đến từ phía sau rèm cửa lay động. Tiêu Nghiễn Ninh thoáng ngước mắt là đã nhìn thấy Tạ Huy Chân mặc một thân thường phục của Hoàng Thái tử vén rèm, bước ra từ đằng sau.

“Cô gọi ngươi đến để nói chuyện thôi. Ngươi là muội phu của cô, nơi đây không có người ngoài, không cần phải hành đại lễ như thế, đứng lên đi.” Tạ Huy Chân nói bằng chất giọng ấm áp.

Vốn dĩ hắn muốn xem thử nếu như hắn vẫn mãi không xuất hiện, vậy Tiêu Nghiễn Ninh có thể cứ đứng ở đây bất động hay chăng, nào có ngờ tiểu Thế tử này thật thà như thế, lại còn quỳ xuống hành đại lễ nữa chứ.

Quả đúng là đồ ngốc.

Tiêu Nghiễn Ninh tạ ân, đứng thẳng người dậy.

Tạ Huy Chân chầm chậm đi dạo trong điện. Hắn như thể tràn đầy hứng thú mà đánh giá người trước mặt, dễ dàng nhận thấy so với khi đối diện hắn ở một thân phận khác, Tiêu Nghiễn Ninh càng thêm thận trọng hơn khi đối diện với chính bản thân hắn, ở trước mặt Công chúa Lạc Bình còn có thể nhìn được tiểu Thế tử này đôi khi có lúc thả lỏng thần thái, bây giờ trên khuôn mặt y lại chỉ có sự kính trọng tuân theo của một hạ thần đối với trữ quân.

Điều này khiến Tạ Huy Chân khó chịu một tẹo.

Nhưng trên mặt lại không lộ rõ, hắn hỏi: “Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi vào Đông Cung, đã làm quen rồi chứ?”

Tiêu Nghiễn Ninh thấp giọng đáp: “Đội ơn điện hạ yêu mến, Lưu Thống lĩnh và các đồng liêu khác cũng khá quan tâm đến thần, thần không có gì là không thích ứng được cả, hết thảy đều tốt ạ.”

“Yêu, mến,” Tạ Huy Chân không rõ hàm ý mà nghiền ngẫm hai chữ này một lần nữa, rồi lại hỏi y: “Nghe nói ngươi vừa mới đến điểm mão đã bị Lưu Cương yêu cầu múa thương rồi, đã vậy lại còn múa rất đẹp nữa?”

Nơi đây là Đông Cung, không gì có thể thoát khỏi con mắt của Thái tử điện hạ, Tiêu Nghiễn Ninh không lấy làm kỳ quái, nói rằng: “Múa rìu qua mắt thợ, đã để cho Lưu Thống lĩnh và những người khác xem trò cười rồi ạ.”

Tạ Huy Chân không tán thành, bảo: “Ngươi cũng không cần quá mức khiêm tốn, ngươi là người mà phụ hoàng khâm điểm đến Đông Cung này của cô làm chức quan nho nhỏ, tất nhiên là phụ hoàng biết khả năng của ngươi. Nếu một bộ thương pháp đã có thể làm cho Lưu Cương lau mắt mà nhìn ngươi, vậy chắc hẳn có chỗ vượt trội, cô cũng rất là tò mò đây, chi bằng ngươi lại múa một lần nữa, cũng để cho cô quan sát chút đi.”

Tạ Huy Chân đã nói vậy rồi, Tiêu Nghiễn Ninh chỉ có thể thuận theo. Tạ Huy Chân nhoẻn cười: “Chỉ có điều, nơi này của cô không có thương, ngươi múa một bộ kiếm pháp đi, múa ngay tại đây luôn.”

Tạ Huy Chân nói xong liền rút lấy thanh kiếm đang treo trên tường đưa cho Tiêu Nghiễn Ninh. Tiêu Nghiễn Ninh dùng hai tay nhận lấy, sau khi lại hành lễ xong xuôi thì lùi về phía kéo dài khoảng cách.

Tạ Huy Chân ngồi dựa vào tháp êm ái, nghiêng người cười mỉm chi nhìn y.

Tiêu Nghiễn Ninh rụt người lại rồi nhảy vọt lên, đâm ra đường kiếm đầu tiên.

Khí chất y nhã nhặn, chiêu thức đảo qua giữa mũi kiếm trôi chảy lại cực kỳ ác liệt bức người, tất cả những nơi mũi kiếm chĩa đến có sự áp bức dày đặc nhưng không cất giấu ý nghĩ giết người bên trong.

Khí tiết chính trực lẫm liệt, giống hệt như chính con người y vậy.

Nét cười nơi khóe miệng Tạ Huy Chân càng thêm sâu sắc. Vào khoảnh khắc ngước mắt nhìn, Tiêu Nghiễn Ninh đối diện với ánh mắt của hắn, đáy lòng không hiểu vì cớ gì mà chợt hoảng hốt, một chiêu cuối cùng, kiếm lại đi lệch mất tiêu.

Y có hơi lúng túng, thu kiếm lại rồi khẽ tạ lỗi với Tạ Huy Chân.

Tạ Huy Chân đứng dậy, lấy một thanh kiếm khác ở trên tường xuống, không đợi Tiêu Nghiễn Ninh phản ứng đã thình lình xuất chiêu về phía y.

Tiêu Nghiễn Ninh theo bản năng nâng kiếm để chắn, Tạ Huy Chân kiếm thế không ngừng, nhắc nhở y: “Tiếp tục.”

Một kiếm nữa càn quét đến, Tiêu Nghiễn Ninh buộc phải tiếp chiêu.

Chốc lát trong điện chỉ có tiếng vang leng keng do binh khí sắc nhọn va chạm với nhau, Tạ Huy Chân kiếm chiêu tầng tầng, Tiêu Nghiễn Ninh kéo căng tinh thần, hóa giải từng chiêu một, thế nhưng Tạ Huy Chân lại như là cố ý trêu đùa y, chiêu thức xuất ra vừa dồn vừa quái, Tiêu Nghiễn Ninh mệt mỏi vì phải ứng phó đã từng bước rơi xuống thế hạ phong.

Sau khi trải qua trên dưới trăm chiêu, Tạ Huy Chân bỗng nhếch môi mỉm cười, mũi kiếm ương ngạnh khiêu khích sự tiến công chống đỡ của Tiêu Nghiễn Ninh, thuận thế đưa về phía trước, ngay lập tức một kiếm cắt xuống, Tiêu Nghiễn Ninh chỉ cảm thấy trước người nhẹ đi một chút, thắt lưng rơi xuống đất, vạt trước của quan bào cũng bị chọc rách, thoải mái phân tán bốn phía.

Y đóng băng tại chỗ, kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Thái tử trước mặt.

Trên khuôn mặt như cùng một khuôn đúc với thê tử của y ngập tràn hứng thú, tầm nhìn ở trước người y mặc sức dò xét tới lui, ánh mắt lộ liễu đến nỗi không cả che giấu sự ngả ngớn, nào có còn một nửa vẻ ngoài đức hạnh của quân tử trong lời đồn.

—————

* Hình ảnh minh họa:

– Tay áo mũi tên: Theo mình hiểu thì là một dạng ống tay áo ngày xưa, như kiểu có ống tay áo rộng thùng thình mà mấy ông quan nhét đủ thứ vào đó được luôn á, thì kiểu này nó ôm cánh tay hơn. Nói chung là mình sẽ tìm hiểu thêm khi có thời gian
(๑˃ᴗ˂)ﻭ
—————

Chợt nhận ra mình ít đọc truyện kiếm hiệp đánh võ này nọ quá 😥 đoạn múa kiếm múa thương ra chiêu ra thức làm sượng trân không biết để đâu cho hết luôn (ノ_<。)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s