[GHDCS] – Chương 10

Chương 10: “Màu đỏ”

Thành phố S là thành phố loại I trực thuộc Trung ương đi đầu về kinh tế và tài chính. Lý Quốc Nghị là Phó Cục trưởng Cục Công an Thành phố S, cấp bậc hiện tại đã là vị trí Phó ở cấp Cục. Nếu như con đường làm quan thuận lợi, trước khi về hưu thăng chức lên Phó Bí thư Thành ủy cũng không phải là không có khả năng.

Lexus màu bạc vừa mới chạy vào tiểu khu biệt thự có cảnh vật xung quanh tươi đẹp, cảnh vệ ở cổng nhìn thấy là anh thì trực tiếp cho qua ngay. Quý Thu Hàn đỗ xe vào ga-ra rồi bấm vang chuông cửa, không quá ba giây…

“Tiểu Hàn! Nhanh để dì nhìn xem có phải là gầy đi rồi không?”

Người phụ nữ mở cửa tao nhã xinh đẹp, thoạt nhìn chỉ độ ba bốn mươi tuổi, bà tùy ý búi tóc lên, thậm chí gương mặt mỹ miều càng thêm rạng rỡ khi nhìn thấy anh.

Bảo mẫu đứng ở một bên mỉm cười, bảo: “Ban nãy phu nhân đã ở trong vườn hoa ngóng cậu nửa ngày trời rồi, cũng phải bị Phó Cục trưởng Lý nói xong mới vào nhà chờ đấy.”

“Không gầy, phải là dì Lan nên ăn nhiều hơn một chút ấy ạ,” Nói đoạn, Quý Thu Hàn thò tay vào túi áo khoác ngoài, cứ như làm ảo thuật lấy ra một hộp quà tinh xảo rồi lại giống một quý ông lịch thiệp dâng tặng món quà đến trước mặt người phụ nữ:

“Dành riêng cho vũ công nổi tiếng thế giới – quý bà Hạ Lan. Học sinh đạt giải thưởng lớn trên trường quốc tế, người làm thầy đương nhiên đã đóng góp công sức không ít rồi.”

Trên gương mặt Quý Thu Hàn là sự dịu dàng hiếm thấy. Để chọc cho người phụ nữ vui vẻ, anh còn tinh nghịch chớp mắt một cái:

“Hàng limited đó ạ, chú của con không rành tặng mấy thứ này đâu.”

Đối với phụ nữ, dù ở bất cứ độ tuổi nào thì những sợi dây chuyền tinh xảo đẹp đẽ đều mang theo sức hấp dẫn trí mạng, đặc biệt là món quà thật sự hết sức hợp ý này còn là thứ mà đứa nhỏ bà tự tay nuôi lớn khôn, coi như là niềm tự hào tặng cho bà.

Người phụ nữ vui vẻ đeo thử lên ngay ở bậc cửa, hài lòng vuốt ve mặt dây chuyền kim cương trước ngực một cái, lại nói anh: “Con lại xài tiền lung tung rồi.”

Quý Thu Hàn chẳng để tâm, anh tỉ mỉ săn sóc chỉnh lại tóc cho người phụ nữ, cười nói: “… Vẫn ổn vẫn ổn, cũng chỉ là ba tháng tiền lương, dì Lan nấu thêm mấy bữa ngon ngon bồi bổ cho con là được ngay ấy mà.”

“Chỉ được cái luyên thuyên, có lần nào thiếu phần của con đâu? Tất cả ớt để nấu món thịt bò cay* và ếch trâu xào ớt* đặc biệt làm riêng cho con lần này đều là dì nhờ mang từ Tứ Xuyên đến đấy.”

Hạ Lan mỉm cười vỗ nhẹ một cái lên lưng anh, thấy ánh mắt Quý Thu Hàn có vẻ như liên tục nhìn về phía sau lưng bà thì lấy làm hiểu rõ mà nói rằng:

“Ông ấy đấy à, cứ thích ra vẻ ta đây Phó Cục trưởng đó, lúc này đang đợi con đến phòng sách tìm ông ấy chứ đâu. Tiểu Hàn, dì nghe chú của con nói lần này con bị xử phạt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Quý Thu Hàn an ủi vỗ về bàn tay của bà: “Không có gì đâu ạ, con đi tìm chú trước cái đã.”



Phòng sách của Lý Quốc Nghị ở lầu hai. Quý Thu Hàn ở ngoài cửa hít thở một hơi thật sâu trước, đợi cho hai má khôi phục lại chút hồng hào mới đẩy cửa bước vào.

Phó Cục trưởng Lý thường quanh quẩn tới lui như con thoi giữa các đại hội nghị quyết lớn vào lúc này đang chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ sát đất, thần sắc trên khuôn mặt chữ điền cương nghị còn muốn nghiêm trọng hơn hẳn so với lúc họp hành.

Quý Thu Hàn dựng thẳng sống lưng, vững bước đi đến bên cạnh Lý Quốc Nghị, cúi thấp đầu nhận lỗi rằng: “Chú, con sai rồi, con không nên quyết sách bốc đồng trong hành động truy bắt án buôn người lần trước, con đã biết sai rồi ạ.”

Thế nhưng lời xin lỗi của anh vừa lọt vào tai là Lý Quốc Nghị liền tức tối, tờ báo vớ lấy nắm trong tay liền nương theo lửa giận ngút trời mà hạ xuống rồi đánh anh:

“Con biết sai rồi?! Đây chính là thái độ biết sai của con sao?! Lợi dụng lúc chú viếng thăm nước ngoài, con gây ra rắc rối to thế này cho chú! Con hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc! Hành động bốc đồng! Con có từng nghĩ đến hậu quả của việc bom nổ ở bến xe không? Đây là ngày đầu tiên con làm cảnh sát sao hả?!”

Tờ báo bị cuốn lại đánh lên sống lưng đến nhăn nhúm biến dạng, nhưng so với thắt lưng của Giang Trạm mà nói thì không bằng cả gãi ngứa. Quý Thu Hàn đứng thẳng thân mình, không suy suyển dù chỉ một chút.

“Con biết sai rồi mà chú, lần sau con sẽ không như thế nữa.”

Hiển nhiên là một cuộn báo cũng chẳng gây ra được tác dụng trừng phạt cảnh cáo gì hết, Lý Quốc Nghị dứt khoát ném nó đi. Thế nhưng điều khiến ông sôi gan đúng nghĩa không phải là việc thư ký báo cáo chuyện này với ông sau khi ông trở về vào buổi chiều.

Lý Quốc Nghị gằn giọng hỏi:

“Buổi chiều con đã đi đâu?”

Nghe thấy ông hỏi, Quý Thu Hàn hơi ngước mắt lên rồi lại cụp xuống ngay.

Xem ra chuyện đến trại tạm giam vẫn không giấu nổi. Chỉ có điều, Áo Ghi Lê Vàng bị anh đánh thành ra nông nỗi đó, vết thương đều ở hết trên mặt, trại tạm giam nhiều người như thế, dù cho Hàn Tiến muốn giấu giúp anh thì đoán chừng cũng khó mà che mắt được mọi người.

Anh chỉ có thể ăn ngay nói thật: “Đến trại tạm giam ạ.”

Lý Quốc Nghị bị cái vẻ thẳng thắn không biết sợ ấy của anh chọc giận lại phải hít thở một hơi thật sâu: “Giỏi! Cánh cứng rồi, chú không thể dạy dỗ con nổi nữa rồi!”

Lý Quốc Nghị xoay người tìm kiếm vật dụng thuận tay ở trong phòng, tìm khắp một vòng, nào là cái chặn giấy Lão Lưu tặng là một nửa di vật văn hóa, còn nghiên mực ném người thì quá nặng nề, roi mây đã bị vợ giấu mất không biết tung tích nơi đâu từ hai năm trước đấy rồi.

Cuối cùng không biết ông rút ra một cái chổi lông gà từ cái xó xỉnh nào, vung tay đánh hai cái lên lưng Quý Thu Hàn, mắng như tát nước vào mặt:

“Thế mà con lại không nói dối nhỉ! Một mình thẩm vấn đánh đập phạm nhân?! Lôi kéo thằng nhóc nhà họ Hàn đó làm càn làm bậy cùng với con! Thật đúng là gan dạ hết sức! Là ai cho con lá gan lớn như thế?!”

“Người ta cũng đã kiện đến chỗ chú rồi đây này! Bao nhiêu người chỉ mong sao con phạm sai lầm, con thì hay rồi, phạm sai lầm ngay trước mắt bọn họ?!”

Mối quan hệ giữa các cá nhân trong thể chế vốn đã phức tạp, huống hồ trong Cục có công khai cũng có âm thầm không ít người đều đang đố kỵ đỏ cả mắt với tốc độ thăng tiến của anh. Quý Thu Hàn chịu đựng đau đớn trên lưng, nhưng gần đây không phải anh vẫn liên tục mất kiểm soát suốt đấy ư?

Thấy Quý Thu Hàn không nói chuyện, Lý Quốc Nghị lại cương quyết vung tay đánh thêm một cái nữa. Ông xuất thân quân nhân, sức lực lần này mạnh đến nỗi trực tiếp đánh cho Quý Thu Hàn trở tay không kịp đột ngột loạng choạng về phía trước một bước.

“Đứng đàng hoàng cho chú!”

Quý Thu Hàn tức khắc đứng lại như cũ, tư thế gồng đến càng thêm thẳng tắp hơn so với ban nãy, như thể đã trở thành tư thế tiêu chuẩn của người lính.

“Chú thấy thực chất là con đang đợi chú dọn dẹp cái mớ hỗn loạn này cho con đúng chứ? Cả gan làm loạn! Coi thường pháp luật kỷ cương! Tất cả kỷ luật học được đều nhét vào bụng chó rồi hả?! Con nhìn thử mấy chuyện này con làm còn giống việc mà một người cảnh sát làm ra được không?!”

Cơn thịnh nộ của Lý Quốc Nghị bốc lên cao ngất, dễ dàng nhìn ra là nó tỷ lệ thuận với sức lực xuống tay. Cứ mỗi một câu chửi của ông là chổi lông gà liền tàn nhẫn đánh một cái lên lưng người thanh niên, lần sau lại mạnh hơn lần trước. Tư thế đứng nghiêm không hề có điểm chống đỡ, Quý Thu Hàn chỉ có thể cắn răng giữ nguyên tư thế, anh không dám động đậy tí tẹo nào, trên lưng đã hoàn toàn đau nhức như thiêu như đốt.

Đã rất lâu rồi Lý Quốc Nghị chưa nổi giận ghê gớm như thế này. Buổi chiều ông về nước, sau khi nghe thư ký báo cáo với ông từng sơ xuất một và thậm chí là cả hành vi vượt tuyến nghiêm trọng gần đây của Quý Thu Hàn xong, ly trà trong tay ông đáp xuống bàn vang lên rung chuyển đất trời, ngay cả thư ký đứng một bên cũng bị dọa giật nảy mình.

Lý Quốc Nghị đánh một cái cuối cùng một cách nặng nề, mắng rằng:

“Hình phạt thăng chức đó không quản chế được con thì cứ tạm thời đình chỉ công tác cho chú! Đình chỉ đến khi con bắt đầu học lại từ đầu cách làm sao để làm một cảnh sát cho chú! Học không xong thì con cũng đừng làm cái nghề cảnh sát này nữa!”

“Chú! Con…”

Trong lòng Quý Thu Hàn tự biết so sánh sai lầm nghiêm trọng mà anh đã phạm phải, loại hình phạt nghiêm khắc nhưng lại như có như không “Ba năm không được thăng chức” này đều là Lý Quốc Nghị áp chế xuống giúp anh. Anh biết việc anh làm vào buổi chiều ở trại tạm giam quả thực quá mức nóng nảy phô trương cho mọi người đều biết. Kỳ thực từ lúc ra khỏi trại tạm giam, sau khi đợi cho thần chí khôi phục lại phần nào anh đã hối hận ngay, kích động không ngớt mang đến cho bản thân hậu quả nặng nề.

Nhưng có lẽ là lực tác động của mấy chữ “Đừng làm cảnh sát” này lên Quý Thu Hàn quá lớn, vẻ mặt anh rõ ràng là đã hoảng loạn mất rồi.

“Chú! Chuyện buổi chiều con không nên giấu chú, là con hành động quá bốc đồng, con thật sự đã biết sai rồi, nhưng con không thể không làm cảnh sát! Con không thể…”

“Không thể?!”

Anh còn chưa nói hết lời đã bị Lý Quốc Nghị càng thêm sôi máu cắt ngang, lại vung tay thêm mấy lần nữa thì tác dụng sẽ là thiếu điều đánh gãy cái chổi lông gà trong tay:

“Bây giờ ở Cục Công an chỉ tính lời con nói mới có hiệu lực đúng không?! Con muốn xông vào đánh phạm nhân là động thủ đánh ngay, coi thường mệnh lệnh không nghe chỉ huy! Hay là chú cũng dứt khoát nghe con sắp xếp nhỉ!”

“Không phải! Chú, con…”

Quý Thu Hàn bị quở trách mà cứng họng không nói được gì, anh biết tất cả những việc này đều là sai lầm không thể nào chối bỏ của anh, hàng mi anh rủ xuống, yết hầu lăn hai lần rồi mới khàn giọng nói rằng:

“… Con xin lỗi chú, ban nãy là thái độ của con không tốt, nhưng con không nhịn được… Con thật sự không nhịn được, vừa nhìn thấy khuôn mặt đó là con liền…”

Thời điểm Quý Thu Hàn nói ra câu cuối cùng thì nửa chừng nghẹn ngào. Mí mắt anh run rẩy hai lần giống như nhắm mắt lại một cách không thể kiểm soát được, khuôn mặt với nước da trắng như người châu Âu(1) này đã che đậy màu đen(2) cuối cùng, thật giống như khoảng thời gian ấy lúc còn thơ bé, anh cũng thường cụp mắt như thế này.
(1)Ở đây raw để là 冷白. Mình search thử thì thấy giải thích cụm từ này dùng để chỉ làn da trắng đến mức thành tông màu lạnh, nhìn bằng mắt thường còn có thể thấy được sắc tố đỏ hồng (kiểu hồng hào). Kiểu da này ít thấy ở người châu Á mà chủ yếu là người ở khu vực châu u sẽ có. Để nhận biết được làn da của bản thân có phải là tông trắng lạnh không thì bạn có thể kiểm tra thử phần mạch máu ở cổ tay, nếu mạch máu màu xanh thì da bạn thuộc kiểu da này. Mình không biết tiếng Việt có từ nào để chỉ kiểu da này không nên mạn phép dịch thành “nước da trắng như người châu Âu”.
(2)Trong raw để đoạn này là “这张冷白的脸遮住了最后的黑色”. Mình nghĩ là tác giả có ẩn ý gì đó ở chỗ này, nhưng mà mình thật sự không thể giải mã nổi luôn 🥺 mình có thử tìm hiểu về phương diện vật lý quang học nhưng chưa thấy có liên quan gì, còn về mặt văn hóa thì có tìm được một nét nghĩa của màu đen là đại diện cho những ngày đau khổ, buồn bã, u uất hoặc thể hiện bầu không khí tang tóc, kinh dị. Hu hu, hy vọng có cao nhân nào xuất hiện chỉ điểm chỗ này cho mình nhé 🥺


Bởi vì anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Lửa giận của Lý Quốc Nghị có lớn thêm nữa thì trong một tích tắc cũng bị thay thế bằng đau xót chua chát lấp đầy vì dáng vẻ chịu đựng như thế của thanh niên trước mặt, trong ngực ông như có một tảng đá lớn đè lên.

Ký ức năm xưa đang men theo kẽ hở mà xuất hiện.

Khi đó ông vẫn là Đội trưởng Đội Điều tra Hình sự số 1.

Dầu rằng đã kinh qua không ít các vụ án giết người có thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng mức độ thê thảm của hiện trường vụ án giết người hàng loạt 5.23 lần này vẫn cứ khiến cho phần đông các cảnh sát lâu năm tham gia hành động đều không thể đè xuống những cơn ác mộng liên miên không dứt.

Viết báo cáo công tác với tâm trạng nặng nề, Lý Quốc Nghị nhấc điếu thuốc, trong một thoáng tạt ngang qua cửa sổ, ông nhìn thấy có một cậu bé nho nhỏ đang ngồi bên trong. Cậu bé rất gầy, yên lặng ngồi trên ghế, xương bả vai đội lớp áo quần phong phanh nhô ra.

Lý Quốc Nghị nhớ đứa bé này, là người mà ông đã cứu được trong lần dẫn đội hành động vào năm ngày trước. Tổng cộng có 36 người đã chết trong thảm án 5.23, cậu là người sống sót duy nhất trong căn nhà ấy.

Nhưng cố tình là cậu bé lại quên sạch sẽ mọi thứ. Cậu mắc phải chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn một cách nghiêm trọng, những gì liên quan đến hết thảy sự việc xảy ra trong căn nhà một tầng ấy đều như thể bị xóa bỏ khỏi ký ức.

Chỉ có ngày đầu tiên, khi một cảnh sát trẻ cho cậu bé xem bức ảnh hung thủ trích xuất từ camera giám sát thì cậu bé co giật toàn thân, thậm chí trong cổ họng còn phát ra tiếng rên rỉ thống khổ giống như quái vật.

Từ đó về sau, không ai dám kích thích tinh thần đứa nhỏ này nữa.

Mẹ của hai chị em mất sớm, sau khi chuyện không may xảy ra người bố liền biến mất không thấy tăm hơi. Lý Quốc Nghị và Hạ Lan mãi không có một mụn con, ma xui quỷ khiến sao đó mà ông đón cậu bé này về nhà. Buổi tối tăng ca đến khuya muộn, Hạ Lan hoảng hốt gọi điện thoại đến, nói đứa nhỏ đó hình như không nhìn thấy gì cả.

Bác sĩ trong bệnh viện nói rất nhiều thuật ngữ, đại ý là sau khi tinh thần đứa nhỏ chịu kích thích cực lớn thì xuất hiện rối loạn phân ly* dẫn đến mù lòa, là biến chứng do rối loạn căng thẳng sau sang chấn gây ra. Đây là một dạng bệnh tâm lý khó mà điều trị hiệu quả.

Từ trong lời nói liền biết được bọn họ không phải là bố mẹ của đứa nhỏ, lại kín đáo bày tỏ loại bệnh này cần phải tiến hành điều trị tâm lý lâu dài, chi phí đắt đỏ nhưng hiệu quả lại không thể nắm chắc được.

Ông vẫn nhớ buổi tối hôm ấy, trong hành lang bệnh viện, Hạ Lan ôm lấy cậu bé hai mắt không có tiêu cự nhỏ giọng khóc, mà toàn bộ tâm trí ông đều là cảnh tượng căn nhà ngày ấy ông dẫn đội xông vào – địa ngục trần gian.

Quý Thu Hàn nhỏ dại mù ròng rã suốt hai năm trời.

Trong hai năm ấy, cậu bé lúc nào cũng ngẩn người im thin thít này cũng vẫn luôn điềm tĩnh cụp mắt giống như hiện tại đây. Bác sĩ tâm lý đến nhà hết lần này đến lần khác, dẫn dắt hỏi cậu:

“Bây giờ thì sao, con có thể nhìn thấy gì trước mắt?”

Mà đáp án lần nào cũng y hệt nhau.

“Màu đỏ ạ.”

—————

* Hình ảnh minh họa:

– 麻辣牛肉 (thịt bò cay) là một món ăn truyền thống nổi tiếng ở Tứ Xuyên, thuộc hệ ẩm thực Tứ Xuyên, nguyên liệu chính gồm có thịt bò (tất nhiên là vậy rồi :))))), đậu phụ, đậu Hà Lan,… Cách thức chế biến của món này chủ yếu là xào. Vị cay thơm ngon, làm mồi nhắm rượu thì ôi thôi rồi :))) Nói chung là món này cũng có nhiều công dụng lắm, như là bổ khí, bồi bổ tỳ vị, tăng cường cơ xương, hóa đờm, giải phong nhiệt,… Và món này cũng có nhiều cách biến tấu nữa.

– 剁椒牛蛙 (ếch trâu xào cay) là một món ăn gia đình với nguyên liệu chính là ếch trâu và dưa leo.

—————

* Chú thích thêm:

– 癔症性 (tạm dịch: Rối loạn phân ly): Rối loạn phân ly (rối loạn thần kinh chức năng, hysteria,…) là những rối loạn tâm thần liên quan đến sự mất kết nối và ngắt quãng giữa những suy nghĩ, ký ức, môi trường xung quanh, hành động và đặc tính cá nhân. Những người bị rối loạn phân ly thoát ra khỏi tình trạng này bằng cách không tự chủ, có hại cho sức khỏe và gây ảnh hưởng tới chức năng sống trong cuộc sống hàng ngày.

Rối loạn phân ly thường phát triển như là phản ứng chấn thương và lưu giữ ký ức khó khăn. Triệu chứng – phạm vi từ mất trí nhớ đến các đặc tính luân phiên – phụ thuộc từng phần vào kiểu rối loạn phân ly. Thời gian căng thẳng nhiều có thể làm cho triệu chứng của bệnh trở nên trầm trọng, rõ ràng hơn.

Các triệu chứng thường không theo sơ đồ giải phẫu đã được biết đến mà nó dựa trên tưởng tượng của bệnh nhân về tình trạng bệnh của họ. Lâm sàng biểu hiện từng cơn như ngất, rối loạn vận động như co giật, liệt, rối loạn cảm giác như tê bì, mất cảm giác, rối loạn các giác quan như mù, điếc… có tính chất biểu diễn. Các triệu chứng này không do bệnh nhân cố ý tạo ra hay giả vờ.

Nguyên nhân dẫn đến rối loạn phân ly thường là do những chấn thương tâm lý, lo sợ cao độ, tức giận bi quan, bệnh cơ thể mà theo người bệnh hiểu là hiểm nghèo. Yếu tố thuận lợi cho bệnh là những người có nhân cách yếu, kém ý chí, thần kinh dạng nghệ sĩ, nhiễm độc, nhiễm trùng, bệnh tim mạch…

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s