[GHDCS] – Chương 11

Chương 11: “Chúng ta về nhà thôi.”

Sau khi kết thúc bữa cơm tối khá là trầm lặng, Quý Thu Hàn đi vào phòng bếp cắt trái cây. Bảo mẫu muốn giúp thì bị anh khéo léo từ chối.

Trong phòng khách, Hạ Lan lo lắng trông sang Quý Thu Hàn đang ở trong phòng bếp.

“Hai người các ông ngày nào cũng bận như thế, khó khăn lắm mới tranh thủ được thời gian cùng nhau ăn bữa cơm ở nhà, ông đánh thằng nhỏ làm cái gì?!”

“Mấy cái việc khốn nạn nó gây ra đó mà không đáng đánh?”

Lý Quốc Nghị mặt mày lạnh tanh, lửa giận chưa nguôi: “Chính do bà từ nhỏ quá chiều nó nên nó mới có cái lá gan lớn như vậy!”

“Ông hung dữ với tôi làm gì? Tiểu Hàn đã làm việc khốn nạn gì!” Quý bà Hạ Lan lập tức chẳng vui vẻ gì cho cam: “Nó là do tôi nuông chiều, vậy cái tính hở ra một cái là đánh người này của ông cũng là do tôi chiều luôn? Trách tôi hết, Phó Cục trưởng Lý cũng thẳng tay đánh tôi một trận là được mà!”

“Chậc…” Lý Quốc Nghị thật sự chẳng có nổi biện pháp nào đối với người vợ nâng niu như ngọc ngà châu báu này: “Bậy bạ! Càng ngày càng y như con nít, có lúc nào tôi đụng đến một ngón tay của bà đâu.”

Hạ Lan có thể trẻ mãi không già như thế đương nhiên không tách biệt được khỏi sự yêu chiều mười mấy năm như một được Lý Quốc Nghị nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa trong lòng bàn tay. Bà lại càng hiểu trong lòng ông chồng thật ra đã xem Tiểu Hàn như con trai mình từ lâu rồi, sẽ không tùy tiện cáu giận. Bàn tay mềm mại trắng ngần nhè nhẹ nhéo lên bả vai của ngài Bao Công thiết diện vô tư bên cạnh mình đây:

“… Được rồi được rồi, lần này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà tức giận đến như vậy?”

“Không phải là tức giận.”

Lý Quốc Nghị giũ giũ tờ báo trong tay nhưng ánh mắt lại chẳng hề đặt trên mặt báo, mãi sau mới lặng lẽ thở dài một hơi: “Chung quy vẫn là vì vụ án đó.”

Bàn tay Hạ Lan đơ ra một chút, bỗng chốc liền hiểu rõ toàn bộ:

“… Thế, tức là vụ án đã có manh mối rồi à?”

“Không có.” Lý Quốc Nghị thoáng lắc đầu: “Tên đó cùng lắm chỉ có ngoại hình hơi giống Triệu Vĩnh Lâm thôi. Tôi đã sớm cho người điều tra rồi, không nói cho nó biết là vì sợ nó thất vọng, có ngờ đâu, thằng nhỏ này vẫn tự mình đi.”

Hạ Lan nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải, cau mày thở dài thườn thượt. Không phải Lý Quốc Nghị không biết bà đau lòng, cánh tay vững chãi ôm lấy bờ vai vợ để an ủi.



Vườn hoa nhỏ phía trước biệt thự được nữ chủ nhân chăm sóc một cách khéo léo mà lãng mạn, ánh trăng bàng bạc mênh mông, trong cơn gió thoảng có vẻ đẹp của sự bình yên.

Hạ Lan khoát lấy cánh tay anh đi dạo mát.

“Tính của chú con chính là như thế, mang từ trong bộ đội ra đấy, quan tâm người ta lại không nói, con xảy ra chút chuyện là ông ấy sốt ruột hơn bất kỳ người nào…”

“Đánh đau không?” Nói đoạn Hạ Lan lại muốn xem kỹ vết thương sau lưng của anh.

“Ấy, dì Lan…” Quý Thu Hàn vội vàng ngăn cản: “Không đau thật mà, không sao đâu ạ.”

Hạ Lan ở trong nhà đã bôi thuốc không thành, thấy đứa nhỏ không cho xem vết thương thì càng cảm thấy tổn thương sâu sắc, trong lòng đau đớn khôn nguôi. Quý Thu Hàn không dám dùng sức ngăn cản, đành phải lôi lời ngon tiếng ngọt ban nãy ra dùng lại một lần nữa, cuối cùng mới lấy được thuốc bôi ngoài da từ trong tay người phụ nữ mà không để lại dấu vết.

“… Cái thằng nhóc nhà con! Có gì đâu mà làm mình làm mẩy như thế? Lúc còn nhỏ có lần nào không phải dì bôi thuốc cho con đâu?”

Quý Thu Hàn thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt là vẻ dịu dàng khó có được, anh đưa tay lên kéo kín khăn choàng của người phụ nữ:

“Đúng thế, sau đó để dì Lan thấy xong rồi đau lòng, lần sau chú nhất định đánh còn dữ hơn cho xem.” Không đợi người phụ nữ nói chuyện, anh lại vội tiếp lời ngay: “Nếu dì Lan thương con thật thì mau mau về phòng đi ạ. Ban đêm gió lạnh, một lát nếu hắt hơi hai lần thì con không chỉ bị mỗi hai cái đâu…”

Hạ Lan làm ra vẻ muốn đánh anh, nhưng cuối cùng cũng không hạ tay đánh cái nào, bàn tay khẽ chuyển, ngược lại thương yêu chỉnh cổ áo cho thanh niên. Lần đầu tiên gặp nhau, đứa nhỏ trước mắt gầy như thế nhỏ như thế, bà dỗ dành lâu thật lâu mới bằng lòng kéo lấy bàn tay của bà, nhưng chỉ trong một chớp mắt đã khôn lớn còn cao to hơn cả bà.

“… Chỉ được cái ba hoa, Tiểu Hàn nhà ta đã lớn thật rồi.”

Hôm nay Hạ Lan bay về từ Moscow, cũng đúng là có mệt mỏi đôi chút, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò anh mấy câu. Quý Thu Hàn kiên nhẫn lắng nghe, vâng dạ từng điều một, cuối cùng nhìn theo bảo mẫu quay về cùng với bà rồi anh mới xoay người đi lái xe.

Chờ cho đến khi đã chắc chắn ra khỏi tầm mắt của Hạ Lan, sống lưng cứng còng vẫn luôn gắng gượng của Quý Thu Hàn cuối cùng mới như trút được gánh nặng.

Anh kéo mở cửa xe ngồi vào bên trong, mang theo cảm giác bắp thịt toàn thân từ trạng thái căng cứng dần dà trở lại có thể kiểm soát được, thái dương đau buốt trắng toát của anh đã ân ẩn toát mồ hôi.

Quý Thu Hàn lần mò bao thuốc ra từ trong túi, ngón tay châm lửa lại run rẩy không thôi.

Anh biết chứ, trong một khắc đi ra từ trại tạm giam ấy vào buổi chiều, tầng màu đỏ nọ trước mắt đã đuổi ngay đến rồi.

“Tiểu Hàn, lệnh truy nã cấp A đã phát ra được 16 năm nhưng trước sau vẫn không có lấy một chút tung tích của Triệu Vĩnh Lâm, trong tay chúng ta ngoại trừ một bức ảnh thì không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào… Chú biết mấy năm nay con vẫn không buông xuống được, nhưng con còn trẻ, có tương lai tươi sáng, nếu như…”

Trong phòng sách, sự trầm mặc và tiếng thở dài lúc cuối cùng của Lý Quốc Nghị cùng với gương mặt kia của Áo Ghi Lê Vàng trong trại tạm giam gộp lại cùng nhau giống như một cây rìu sắt tàn nhẫn tách mở một góc của chiếc hộp đen phủ kín bụi trong não bộ của Quý Thu Hàn.

Như thể máu tràn ra thuận theo mạch máu li ti chầm chậm chảy đến đôi mắt của Quý Thu Hàn, bắt đầu từ bốn phía xung quanh, tầm nhìn bên ngoài cửa sổ xe dần dà có một lớp sương máu màu đỏ mờ nhạt phủ lên.

Chiếc Lexus màu bạc chạy một mạch từ vùng ngoại thành lên đường cao tốc Thân Hồ, không phải là phương hướng về chung cư. Sau khi qua hai tiếng sấm rền vang, trong màn đêm bỗng đổ mưa như trút nước.

Cần gạt nước chuyển động tới lui qua lại một cách gấp gáp mà hỗn loạn.

Hệt như chiếc đồng hồ thôi miên lắc lư.

Nó khiến thời gian của Quý Thu Hàn quay ngược về đêm mưa của 16 năm trước, thời không trước mắt loang lổ xếp lớp lên nhau trong trận mưa to…

Trong cơn mưa trút nước, bên đường cái tối đen như mực có một cậu bé đang hờn dỗi chạy về phía trước, một thiếu nữ khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi đuổi theo phía sau cậu:

“Tiểu Hàn! Đừng quậy nữa! Mưa lớn thế này, trước hết về nhà với chị đã!”

Nhưng cậu bé chẳng hề nghe vào tai lời khuyên của cô gái, cậu phẫn nộ vung ra khỏi bàn tay của cô gái: “Chị mặc kệ em! Chị đi mà lấy cái tên h.iếp d.âm đó đi!”

Cậu bé chạy dưới trời mưa lớn và không quay đầu lại.

Quý Thu Hàn như thể đứng ngay sau lưng bọn họ, anh đang nhìn thấy mình và Quý Hạ của 16 năm trước.

Mà cùng với bước chạy đi xa của cậu bé, tầng màu đỏ nọ trước mắt Quý Thu Hàn thình lình tăng tốc áp sát đến, đã thế lại còn càng đến gần càng mãnh liệt. Hình bóng gầy yếu của cô gái càng ngày càng nhỏ trong tầm mắt của Quý Thu Hàn, Quý Hạ đã chạy xa rồi…

Quý Thu Hàn theo bản năng đạp chân ga để đuổi theo, chiếc xe màu bạc trong màn mưa như thác đổ nháy mắt tăng tốc lao vọt ra.

Mà ngay tại phía trước anh truy đuổi, dưới màn mưa dày, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên cạnh hai chị em. Quý Thu Hàn nhìn thấy cửa sổ xe hạ xuống, bên ngoài cửa sổ xe chìa ra một bàn tay đang châm điếu xì gà, đốm lửa nhỏ trơ trọi bị nước mưa xối lập là lập lòe.

Kế đó, anh thơ bé cùng với Quý Hạ lên chiếc xe màu đen đấy.

Không…!!!

Quý Hạ! Không được lên xe!

Mắt của Quý Thu Hàn giăng kín màu đỏ tươi hoàn toàn giống như một con thú hung hãn, anh không thể thốt nên lời, bất lực giống hệt 16 năm trước, anh đang nhìn đường cái mưa xối xả 16 năm trước tối như hũ nút như đêm nay, cũng lại không có điểm cuối.

“Rầm!” một tiếng vang dội, chiếc Lexus chạy quá tốc độ sau khi ôm cua một cách kỳ lạ thì trực tiếp lao về hướng hàng cây bên đường rồi đâm sầm vào thân cột biển chỉ dẫn, âm thanh va chạm đột ngột và mạnh mẽ trong màn mưa dày đặc.

Khói trắng bốc lên, mui xe phía trước ghế phụ lái đã hoàn toàn lõm vào biến dạng. Thật không dám tưởng tượng, nếu như lệch qua bên ghế lái một chút thôi… Vậy thì đúng là ngay cả 120 cũng chẳng cần phải gọi nữa luôn.

Nhưng thanh niên lái xe lại giống như không hề nhận ra, rằng mới vừa nãy thôi, bản thân anh và thần chết đã vội vàng lướt qua nhau một cách nguy hiểm thế nào. Hồn vía anh như lên mây, loạng chà loạng choạng xuống xe.

Vài tiếng thắng xe bén nhọn xé toạc không gian, nối gót việc tốc độ bỗng tăng vọt trên đường cái là hai chiếc xe màu đen vẫn luôn không dám quấy rầy đến anh dừng lại ngay sau đó.

Mấy người mặc đồ đen từ đầu đến chân gấp rút xuống xe, cẩn thận từng li từng tí kiểm tra thanh niên một lần, sau khi xác nhận không có vết thương ngoài rõ ràng thì mới kinh hồn bạt vía mà thở phào nhẹ nhõm.

Suốt cả đường đi, trái tim Phương Bắc luôn treo nơi cổ họng, vừa nãy lại càng bị sự cố va chạm xe trực tiếp dọa bay nửa cái mạng. Suy cho cùng, không một ai cảm thấy rằng câu nói “Em ấy xảy ra chuyện thì các cậu chôn theo cùng luôn đi.” của Giang Trạm là đang giỡn chơi cho vui miệng hết.

Anh ta vừa che dù cho thanh niên vừa gọi to: “Ngài Quý! Mưa to lắm rồi, ngài lên xe trước đi ạ!”

Có lẽ là va chạm mãnh liệt vừa rồi đã khiến cho Quý Thu Hàn thoát khỏi cơn ác mộng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Phương Bắc đỡ lấy anh, bước cao bước thấp đi đến băng ghế dài bên đường. Phương Bắc thấy người ta không muốn lên xe, lại không dám dùng sức, chỉ có thể thuận theo anh nửa kéo nửa dìu.

“… Vâng! Là thuộc hạ không làm tròn bổn phận! Ngài Quý không sao ạ…”

Phương Bắc vẻ mặt tuyệt vọng, đưa điện thoại sang, Quý Thu Hàn cau mày nhìn chòng chọc mất một lúc, không nhúc nhích.

Phương Bắc đành phải nói rằng: “Ngài Quý, là thiếu gia tìm ngài.”

Quý Thu Hàn nhận lấy điện thoại, trận lôi đình phía bên kia đầu dây vẫn chưa lắng xuống.

Anh nói: “Giang Trạm, em muốn nhìn thấy anh…”

Trận mưa ùn ùn kéo đến mỗi lúc một nặng nề, hạt mưa to như hạt đậu nện lên lá cây, bảng hiệu và cả mặt đường nhựa, âm thanh rào rào rúng động bên tai đem dòng thời gian kéo ra thật dài dòng thật tỉ mỉ.

Quý Thu Hàn ngồi trên đất, tấm lưng thẳng tắp mỏng manh gầy yếu những ngày qua dựa vào băng ghế, áo sơ mi của anh đã hoàn toàn ướt đẫm, anh cúi thấp đầu, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Mà Phương Bắc đứng một bên cầm ô, trong tim còn lạnh giá hơn cả buổi đêm ở Bắc Cực.

Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, sắc đỏ phai dần, tầm nhìn mơ hồ khẽ ngước lên theo ánh đèn pha le lói.

Trong cơn mưa lớn, Phương Bắc bị Giang Trạm xuống xe đá một cước lăn ra đất, bên tai liền đón lấy tiếng gầm lên giận dữ của Giang Trạm: “Đứng ngây hết ra đấy làm cái mẹ gì hả?! Đi lấy cái chăn đến đây!!!”

Ống quần toàn là bùn đất của Dịch Khiêm hãy còn đang xắn ở cẳng chân. Cậu không đoái hoài gì mưa to gió lớn liền đến cốp sau xe lấy chăn ra.

Bàn tay dày rộng của Giang Trạm vung một cái bao bọc lấy anh. Trong cái cảnh lạnh lẽo và hỗn loạn chỉ có đôi môi ấm nóng của Giang Trạm: “Đừng sợ nhé, chúng ta về nhà thôi.”

—————

Tự chúc mừng sinh nhật bằng một chương truyện sau chuỗi ngày thường dồn nén bực bội trong người 🙆💛💚💜 Mong rằng tuổi mới có thể đối xử dịu dàng với mình. Hy vọng có thể tìm được công việc ổn định. Năm nay thổi nến online vì ra Bắc thăm bà ngoại bị ốm, mong cho bà ăn uống khỏe mạnh để gia đình mình có thể ra chơi với ông bà nhiều lần hơn nữa 💙
Chương 10 | Mục lục | Chương 12

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s