[GHDCS] – Chương 17

Chương 17: Ban ngày mặt người ban đêm dạ thú

✰✰✰

Buổi sáng Chủ nhật, trời trong nắng đẹp, Giang Trạm cùng Quý Thu Hàn đang ở cạnh một cái ao phía sau biệt thự…

Hai tên đàn ông lớn tướng thân cao mét tám, lúc này còn nhàm chán hơn cảnh ông cụ chạy xe điện ba bánh đưa đứa cháu đi học, mỗi người cầm một miếng bánh mì. Tuy nhiên, chính là hoạt động dưỡng lão không mang một tí xíu kỹ thuật nào kiểu này, thế mà vẫn có người nổi giận.

Đám cá koi toàn là giống quý có tiếng. Dưới làn nước trong vắt được ánh mặt trời phản chiếu lóng lánh, màu sắc của chúng tươi tắn rực rỡ, nịnh mắt cực kỳ. Chúng nó ngày thường đều có người chuyên chăm sóc cho ăn, dường như rất hứng thú với vụn bánh mì – “thức ăn cho cá quê mùa” mà trước giờ chúng chưa từng được ăn. Đàn cá phấn khích như một dải ruy-băng sặc sỡ nhiều màu đang uốn lượn trong làn nước, ờm… nhưng chỉ vây quanh chỗ của Quý Thu Hàn thôi.

Cứ như thể những mẩu vụn bánh mì mà người còn lại cho ăn có tẩm độc vậy.

Lại tiếp thêm mấy lượt, dù là Giang Trạm – người luôn cảm thấy hoạt động này quá là thiểu năng – cũng thật sự không nhịn nổi nữa.

Phủi tay, dứt khoát vứt hết mấy mẩu bánh mì lớn còn thừa trong tay vào ao, không thiên vị không bất công, “vừa khéo” đập lên đầu con koi béo dẫn đầu vẫn luôn tung tẩy vây lấy Quý Thu Hàn.

Kẻ bám đuôi bị đập, Quý Thu Hàn nhịn cười: “Anh là con nít à? Lại còn trả đũa một con cá.”

“Không cho ăn nữa không cho ăn nữa, cá ao này phân biệt đối xử.”

“Bị cá nhà mình nuôi phân biệt đối xử, địa vị của thiếu gia không ổn rồi nha.”

Người giúp việc ở Dung Đài đều gọi Giang Trạm là “Thiếu gia”, Quý Thu Hàn nghe nhiều, thường xuyên có cảm giác quay về thời đại dân quốc nửa phong kiến.

Bị chọc ghẹo, Giang Trạm cũng không nổi nóng. Hắn dán đến bên tai Quý Thu Hàn, dưới tay mờ ám mò vào trong áo sơ mi, sờ lấy eo lưng tối hôm qua trải nghiệm đầy đủ giày vò: “Người đẹp, em có hài lòng với sự phục vụ tối qua không? Không thì tối nay chúng ta thử xem…”

Tối hôm qua trước khi ngủ, ban đầu Quý Thu Hàn dự định lôi kéo Giang Trạm nghiêm túc chỉn chu chịu trách nhiệm giải trình một chút về vấn đề giấc ngủ của hắn.

Tuy nhiên người nào đó không tự giác chút nào, đẩy anh đi: “Tắm rửa trước đã, tắm xong rồi nói chuyện kỹ càng sau.” Thế là sau đó, có tắm có rửa, nhưng là tắm đó rửa đó rồi trực tiếp tắm lên trên giường luôn, cuối cùng ngay cả sức nhấc đầu ngón tay anh cũng không có, chứ khỏi phải bàn đến nói chuyện kỹ càng.

“Eo còn đau không em?”

Xuống giường thì quan tâm lo lắng ha, Quý Thu Hàn liếc xéo với ánh mắt lạnh tanh không vui vẻ gì: “Hay là tối nay đổi thành anh bị gập eo lên mấy bận, thử chút xem có đau không?”

Cái tên Giang Trạm này, hiện tại nếu như để Quý Thu Hàn dùng một từ để miêu tả ngắn gọn, vậy thì tuyệt đối chính là mặt người dạ thú trần trùi trụi.

Ban ngày gần như là cưng nựng anh thành một hạt châu trong miệng rồng, chạm vào một chút cũng lòng đau như cắt.

Nhưng chỉ cần lên giường một cái là tưởng chừng như hiện nguyên hình ngay thành thú dữ xổng chuồng. Cắp sau gáy anh rồi một mạch tha về hang ổ, điên cuồng bao nhiêu thì giày vò anh bấy nhiêu. Cả một đêm tiếp diễn, âm cuối của Quý Thu Hàn đều mang theo nức nở nghẹn ngào, kết quả đương nhiên là bị người sau lưng càng thêm hưng phấn mà chơi đến rã rời rồi lại nuốt chửng vào bụng.

Giang Trạm ngồi mát ăn bát vàng, y hệt một anh người yêu dịu dàng nghe lời răm rắp, xoa bóp eo dỗ dành người ta. Dịch Khiêm đi đến:

“Anh, điện thoại của anh Vực gọi đến.”

Giang Trạm không ồn ào nữa, nói với Quý Thu Hàn đợi anh rồi đi sang một bên nhận điện thoại.

Kẹp di động giữa tai và vai, hắn xem qua từng tấm từng tấm một trong xấp ảnh Dịch Khiêm đưa đến:

“Tôi nói chứ, hai năm nay cậu thật sự là càng ngày càng tàn nhẫn…” Thuận tay ném ảnh lên bàn, Giang Trạm nói với Chu Vực ở đầu bên kia điện thoại rằng: “Xem ra thông tin về những khách trong tay Qineit còn quan trọng hơn cả mạng sống của mười mấy người trong gia đình ông ta, vậy cũng tốt, chứng tỏ mọi thứ chúng ta tốn nhiều công sức như vậy để tìm cũng có giá trị của nó.”

“Được, thế thì ngày mai vậy.”

Sáng sớm tinh mơ, báo thức trên di động tiếp tục reng reng reng reo vang hai lần thì Quý Thu Hàn mới chầm chậm mở mắt, Giang Trạm đã đi rồi.

Anh đứng dậy, không khỏi hít sâu… đau nhức hết cả người.

Quý Thu Hàn đau đầu đỡ trán, không nhịn được chửi thầm, ngày nào cũng trôi qua thế này, nếu như anh còn có tinh thần và thể lực dư thừa để phát hiện căn bệnh giấc ngủ của Giang Trạm thì đúng là thần.

Thứ Hai đi làm, xe của anh sau khi xảy ra tai nạn đã được Giang Trạm đưa đi sửa. Giang Trạm có tiền có của cỡ nào thì không biết, dù sao Quý Thu Hàn cũng không quá thiếu thốn, ổn định vững vàng trên dòng đời của giai cấp tiểu tư sản. Xe là xe nhập khẩu, từng linh kiện phụ tùng đều phải vận chuyển từ bờ bên kia đại dương về đây, chưa kể phần mui xe trước bị va đập hư hỏng không hề nhẹ, đoán chừng không mất nửa tháng một tháng thì không sửa xong.

Đi vào ga-ra, Phương Bắc đã đợi ở đó từ lâu rồi.

Quý Thu Hàn nhìn con Audi S8 bóng loáng trước mặt:

“Còn xe nào khác không?”

Ơ? Thế này là không thích phải không? Xe Giang thiếu chạy từ Thành phố A đến đây không nhiều, con xe này là Phương Bắc hết lòng hết sức chọn một chiếc thích hợp nhất trong ga-ra để đi làm khỏi phải đi bộ. Song, phía trên đã nói rõ rồi: “Ngoài vấn đề an toàn, mọi thứ đều nghe theo em ấy.”

Phương Bắc lanh lẹ nhượng bộ:

“Có, Giang thiếu nói xe trong ga-ra để cậu tùy ý chọn.”

Quý Thu Hàn đi lên hai bước, nhìn quanh một vòng rồi lại lùi về, trong lòng chỉ có chủ nghĩa tư bản đại gian đại ác thật đúng là xa hoa dâm dục hào nhoáng trụy lạc.

Chiếc xe này hình như quả thực là chiếc khiêm tốn nhất rồi.

Quý Thu Hàn lấy chìa khóa xe.

Anh ngước đôi đồng tử đen láy lên, đối mắt với Phương Bắc: “Hửm? Có ý gì đây?”

Phương Bắc cầm chìa khóa xe không buông tay, lúng túng cười cười:

“Giang thiếu nói, xe tùy ý cậu chọn, nhưng không thể để cho cậu lái… Cậu Quý, thời gian này tôi đưa đón cậu đi làm nhé.”

Chương 16 | Mục lục | Chương 18

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s