[Giang Hỏa] – Chương 37

Chương 37: Gió đêm

✰✰✰

Hơn mười ngày trôi qua, tấm lưng thảm không nỡ nhìn của Giang Chu đã kết vảy, những lằn thịt mới với viền sẫm màu ngang dọc lồi ra. Thế nhưng buổi diễn live thứ tư tiếp theo cũng chỉ có thể vắng mặt thôi. Năm buổi live show cách nhau không dài, đã vậy còn là chuyện được quyết định từ trước, cậu đây xin nghỉ một cái, với nhóm nhạc mà nói kỳ thực là chuyện rất phiền toái, nhưng khi nhóm Chân Hải Triều nghe thấy Giang Chu nói ngã từ trên cầu thang xuống.

Chân Hải Triều đang gõ một điệu trống[1], đột nhiên làm rớt dùi trống, xém tí thì hù bay mất cái di động của Giang Chu ở đầu bên kia: “Gì?! Từ trên lầu rơi xuống?!”

“Không phải… là cầu thang…”

Cả nhóm bị hoảng sợ bởi cái giọng long trời lở đất của Chân Hải Triều. Bọn họ biết Giang Chu không có để chỗ đi, cộng thêm việc khoảng thời gian này cậu mất tích một cách khó hiểu, ngắn ngủi vài giây trong đầu đã tự động thả bay trí tưởng tượng về một cậu nhóc quật cường sợ làm phiền bọn họ với bộ dạng đau xót con tim một mình thảm ơi là thảm lê cái chân gãy bó bột tự rót nước trong nhà nghỉ nhỏ.

Tức thì đau lòng ngỏ lời: “Đừng sợ! Có các anh các chị đây rồi! Giờ đi ship hơi ấm cho cậu ngay đây!”

“Không phải…?? Alo…?”

Giang Chu – đã kết thúc cuộc gọi – đang cầm chiếc thìa nhỏ múc canh gà hầm đảng sâm, rặt một vẻ “Sao mà thấy không đúng lắm nhưng lại không nói được không đúng chỗ nào”. Đã vậy đến cuối cùng cũng không ai hỏi cậu có đồng ý không, vừa bàn bạc một cái là chốt kèo ngay tối nay đi tìm cậu để làm một bữa bù đắp.

Thế là cậu đành phải “Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng dù sao cũng đã đồng ý rồi” mà xuống lầu.

“Chị cả, em có mấy người bạn buổi tối muốn đến…”

“Ồ vậy sao? Kiều Mạch cũng về nước rồi? Thế thì đúng là tốt quá luôn, tôi có thể ở lại được đến tuần sau…”

Giang Vãn đang đặt chiếc túi Hermes Birkin trị giá hơn một con ô tô nhập khẩu trên tủ giày, cười khanh khách nhận điện thoại của hội chị em: “Sao vậy Tiểu Chu?”

“Chị, buổi tối em có mấy người bạn muốn đến…” Cậu còn chưa nói dứt lời, Giang Vãn đã thay xong giày chuẩn bị ra ngoài: “Có thai rồi? Thảo nào bả nói muốn cho tôi một bất ngờ! Vậy bà phải đi chọn quà cho bé cưng với tôi trước cái đã…”

Cô chủ lớn sắp lên chức mẹ đỡ đầu hân hoan lạ thường, xách túi tranh thủ trả lời em trai một câu:

“Ở nhà đừng chạy lung tung khắp nơi, có việc gì thì hỏi anh trai em.”

Giang Chu: “…”

Ăn xong bữa trưa Giang Trạm liền ở rịt trên lầu không thấy xuống, Giang Chu bèn xách cái ipad ngồi trên sô pha trong phòng khách chơi game.

Nhưng ánh mắt của cậu lại bất giác rơi đến chiếc đồng hồ trên cổ tay. Ngày hôm đó Giang Trạm cởi nó ra là đi luôn. Anh em bọn họ gặp mặt vốn đã ít, Giang Chu cũng không chú ý anh hai cậu đeo đồng hồ gì trên tay, chỉ là buổi tối hôm ấy lúc ăn cơm chị cả nhìn thấy chiếc đồng hồ này trên tay cậu thì nét mặt tràn đầy ngạc nhiên.

Phiên bản giới hạn dòng traditionnelle của Vacheron Constantin, họa tiết sunburst màu lam, xuyên qua mặt kính trong suốt làm từ đá sapphire, ánh sáng mờ ảo tựa như tia nắng ban mai đầu tiên rọi xuống mặt biển trong xanh.

“Đồng hồ này là mẹ tặng cho anh của em… quà sinh nhật mười chín tuổi. Dây đồng hồ đã ngưng sản xuất từ mấy năm trước, anh trai em trực tiếp nói chị nhờ người mua sạch tồn kho còn sót lại của người ta luôn rồi.”

Chứ sao nữa, nhìn phát là biết của mẹ tặng. Bất kể là món đồ mua cho người đàn ông nào trong gia đình, bà cũng am hiểu nhất việc chọn ra một món đẹp nhất trong một đống những nhãn hiệu phái nam hoặc giản dị hoặc cầu kỳ.

Đại khái chắc người chọn vừa liếc mắt đã nhìn trúng chiếc đồng hồ họa tiết sunburst màu lam này nhỉ. Mười chín tuổi, vậy chính là một món quà cuối cùng rồi.

“Nó cho em thì em cứ đeo, chỉ là hết sức cẩn thận đừng có làm mất nghe không? Mất là anh trai em thật sự sẽ đánh gãy chân em đấy.”

Nhân vật trong game còn đang khoa tay múa chân với NPC, Giang Trạm ngủ được một chút từ trên lầu đi xuống.

Hắn vừa xắn tay cài khuy măng sét vừa gọi tài xế. Dịch Khiêm không có ở nhà, cũng không có đồng hồ sinh học Quý Thu Hàn, hắn ngủ một mình ngay cả báo thức cũng không đặt trước.

“Sao đi xuống rồi?”

“Trong phòng hơi ngột ngạt.”

Giang Trạm cầm ly lên rót ngụm nước: “Xuống đi dạo cũng tốt, ra ngoài chạy nhảy vận động tắm nắng, cả ngày rúc ở trong phòng thì ra thể thống gì.”

Giang Chu thầm nghĩ còn chẳng phải là anh đánh hay sao.

“Anh, vài người bạn trong nhóm nhạc của em buổi tối muốn đến nhà tìm em ăn cơm, có được không?”

Cuộc nói chuyện tốt đẹp vào ngày hôm ấy quả thực đã để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc.

“Được mà, bao nhiêu người?”

“… Hiện giờ vẫn chưa biết, chắc là hơi đông một xíu, có lẽ phải… sáu bảy người?”

Giang Trạm đang vội, giống như không nhận ra sự cẩn thận trong giọng điệu của cậu, giơ tay vẫy một người giúp việc đến dặn dò: “Dẫn vài người dọn dẹp Bạc Nam Hiên cho tụi nó chơi, buổi tối ở lại đó xem tụi nó cần cái gì.”

Bạc Nam Hiên tựa lưng vào hồ Dục Tú, sân vườn rộng rãi phong cảnh đẹp mắt.

“Cảm ơn anh.”

Nghe cậu nói cảm ơn, Giang Trạm hơi cau mày, nhưng cũng không nói gì đã đi mất dạng.

Khi trời sắp về chiều, Tổ chức Chăm sóc Trẻ nổi loạn – nhóm Chân Hải Triều – lái xe về từ siêu thị túi lớn túi nhỏ mang theo thịt thà rau dưa các kiểu, tìm đến dựa vào định vị Giang Chu gửi cho.

Chỉ là lái xe về hướng ngoại thành, càng lái càng thấy kỳ kỳ.

“Giang Chu, cậu chắc chắn định vị cậu gửi không sai chứ? Chỗ này trước mặt sau lưng hai bên trái phải toàn cây là cây, không giống cái kiểu có nhà ở mà.”

Đường cái rợp bóng cây yên ả, vẫn còn lái xe lên núi, hiện tại trước mặt sau lưng trên cả con đường chỉ có mỗi một chiếc xe này của bọn họ.

Tôi không có gửi sai, nhưng không chịu nổi cái tên tài xế cứ luôn quẹo xe theo cảm tính là anh đấy!

Nhưng vị trí được chia sẻ đã bật rồi, Giang Chu gửi đến tin nhắn thoại: “Không sao hết, chạy về phía trước đi.”

Chiếc xe lại chạy tiếp vài trăm mét trong trạng thái mơ màng không nắm chắc của mấy người, cho đến khi có chướng ngại vật trên đường chắn trước mặt, một vài người đàn ông mặc âu phục đeo tai nghe đã chặn bọn họ: “Xin lỗi, phía trước là khu vực tư nhân, cho hỏi các cậu có hẹn trước không?”

Nguyên một đám Chân Hải Triều: “???”

Nơi ở của nhà họ Giang xây ở lưng chừng núi, quang cảnh xung quanh chính là kiểu vắng vẻ. Trước kia vì Cố Mạn Mạn thích, Giang Viêm dứt khoát dùng số tiền lớn mua mảnh đất xây cất, bố trí theo quy hoạch của Tình Viên, nếu tính cả nửa quả núi phía sau và hồ Dục Tú thì chắc chắn là chiếm một khoảng không gian đáng kinh ngạc. Thường ngày ngoại trừ bọn họ thì rất ít người ra vào, một vài con đường rừng dẫn đến nơi ở của nhà họ Giang khi ấy sửa chữa chính là đường tư nhân.

Giang Chu đúng lúc gọi điện thoại đến, bên kia bắt máy một cái tất nhiên là cho qua luôn.

Hóa ra là nhóm Chân Hải Triều rẽ ngoặt vào giao lộ, chỗ bọn họ tìm được là cửa sau. Sau khi đi vào thì có một nữ giúp việc đang đứng ở cửa dẫn đường.

“Anh Triều, sao em thấy cách bố trí của cái khu dân cư này… lạ lạ vậy ta? Xanh hóa này, với lại dịch vụ quản lý nhà đất cũng đến nơi đến chốn phết, còn có người đẹp phụ trách dẫn đi tìm cửa…”

“Đệt mợ, chú đừng nói coi, giờ anh có một linh cảm kỳ cmn lạ…”

“Linh cảm kỳ lạ cộng với một…”

Đồng đội chết máy, vẫn là Chân Hải Triều lên tiếng trước: “Thưa chị, chúng tôi đến tìm Giang Chu, cho hỏi cậu ấy ở tòa nhà nào? Ờ… sân vườn nào vậy?”

Nữ giúp việc mỉm cười ngọt ngào: “Chu thiếu ở nhà chính, đã đến đây rồi. Bây giờ sẽ dẫn các vị đến Bạc Nam Hiên ở phía nam, bên đó gần hồ, là chỗ thiếu gia cố tình sắp xếp, phong cảnh đẹp lắm đó ạ.”

Bột phấn từ mấy con người đang xách theo vài túi lớn thịt thà rau dưa bị hóa đá vỡ vụn mà thành tung bay trong gió.

Buổi chiều con mắm nào nói Giang Chu là trẻ lang thang vậy?

Này con bà nó là một phú nhị đại thuộc tầng lớp trên đó má!

Tầm tám chín giờ tối, Giang Trạm đón Quý Thu Hàn cùng nhau về nhà, người giúp việc đi đến báo cáo: “Thiếu gia, bạn của Chu thiếu đã đến rồi ạ, đang ở bên hồ lắp bếp nướng để nướng thịt, tối nay có thể sẽ ngủ lại.”

Giang Trạm gật đầu: “Ừ, bảo người trông chừng tụi nó, đêm hôm đừng để rơi xuống hồ. Chị cả đâu?”

“Đại tiểu thư vẫn chưa về ạ.”

Cảnh sát Quý xưa giờ lạnh nhạt lần này lại chủ động đề nghị: “Bạn của Tiểu Chu đến, chúng ta có cần qua chào hỏi một tiếng không?”

Anh vẫn luôn có một sự áy náy không thể giải thích đối với Giang Chu, như thể anh cũng phải chịu trách nhiệm liên đới vì khi đó không ngăn cản, hơn nữa người đỡ cậu nhóc ra ngoài rồi theo dõi quá trình làm sạch vết thương bôi thuốc là anh, vết thương đó lại càng tác động đến anh nhiều hơn.

“Không cần, chúng ta qua tụi nó lại gò bó.”

Giang Trạm lấy chìa khóa xe từ chỗ tài xế, kéo Quý Thu Hàn chuẩn bị đi ra ngoài, lại ngoảnh đầu ra lệnh: “Phải rồi, không được cho tụi nó uống rượu.”

Người giúp việc lộ vẻ khó xử: “Vâng, thiếu gia… Nhưng mà họ đã uống rồi…”

“Uống rồi? Ai bảo khui rượu?”

“Không phải, là rượu họ tự mang đến ạ…”

Giang Trạm phất phất tay, đại khái là thôi bỏ đi. Quý Thu Hàn bị hắn kéo đi, hỏi: “Tối mò rồi đi đâu?”

“Lãng mạn xíu, dẫn em đi ăn tôm hùm đất cay.”



Chú thích:

1. 动次打次 theo như mình tìm hiểu thì đây là một nhịp trống cơ bản, nhịp trống đó như sau:
动 = đánh trống bass 1 lần
次 = đánh Hi-hat 1 lần
打 = đánh trống lẫy 1 lần
次 = đánh Hi-hat 1 lần

Chương 36 | Mục lục | Chương 38
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s