[Giang Hỏa] – Chương 52

Chương 52: Tro tàn

✰✰✰

“Không thể được.”

Giang Trạm nhíu mày gạt bỏ: “Giáo sư Tống nói em không thể bị kích thích thêm nữa. Huống hồ sức khỏe của em vẫn chưa hồi phục, em nhìn em xem bây giờ gầy đến mức nào rồi? Về lại Tổ hành động, mấy vụ án đó không thể tránh khỏi sẽ kích thích em, một khi lại…”

“Những điều này em đều biết… Nhưng Giang Trạm ơi, vụ án trường dạy nghề lần này thực sự quá giống, em không thể nào bỏ cuộc được.”

Cũng chẳng phải Quý Thu Hàn không biết sự lo âu của Giang Trạm.

Anh kéo Giang Trạm vào căn phòng bên cạnh, đó là phòng sách Giang Trạm dành riêng cho anh làm việc sau khi anh đến nơi ở nhà họ Giang. Quý Thu Hàn đi đến sau bàn sách, cúi người rút ra từ ngăn kéo đầu tiên một quyển sổ tay bìa ngoài màu đen dày nặng.

Giang Trạm biết khả năng ghi nhớ của Quý Thu Hàn rất đáng sợ, bất cứ vụ án có manh mối liên quan phức tạp đến đâu, chỉ cần anh nhìn qua một lần là giống như chụp lại bức ảnh bằng xương bằng thịt trong não bộ. Vậy nên, bình thường lúc đón anh tan ca, anh chỉ mang theo bên mình một chiếc máy tính siêu mỏng.

Quý Thu Hàn rất ít khi ghi chép, trừ khi là… chuyện anh không nhớ được.

Quả nhiên, vừa mở quyển sổ tay màu đen ra, bên trong cắt dán kín mi kín mít toàn là bài viết cắt ra từ báo giấy. Giữa chúng có không ít đường vẽ phác họa qua lại bằng bút đánh dấu, còn có bản sao của các hồ sơ vào thời điểm đó được phía cảnh sát niêm phong lưu giữ. Tất cả chỉ thẳng đến vụ án 5.23 năm xưa.

“Mấy năm nay em vẫn luôn cố gắng nhớ lại. Em không ngừng thu thập tất cả những manh mối liên quan đến 5.23 mà em có thể tìm được, cho dù là khiến em nhớ ra lại bất cứ chi tiết nào về hung thủ…”

“Nhưng em phát hiện em làm không được. Ký ức về 33 ngày ấy cứ giống như bị người ta cố ý xiềng xích tầng tầng lớp lớp trong đầu em, thậm chí em còn không có cách nào đến gần…”

Quý Thu Hàn ngồi lên mặt bàn, chân dài chống đất.

“Từ khi nhậm chức đến nay tổng cộng em đã đi qua 1343 hiện trường án mạng, nhưng hiếm khi có thể khơi dậy ‘sự đồng cảm’ của em, chỉ thỉnh thoảng tại một vài hiện trường em mới có thể nhận được ít hình ảnh quen thuộc nhưng rời rạc và vụn vỡ thoáng qua trong đầu mình… Có điều, chúng đều quá mơ hồ, căn bản là không đủ…”

Giang Trạm lắng nghe, nét mặt đột nhiên nghiêm nghị:

“Cho nên… đây mới là lý do em chọn làm cảnh sát? Em muốn thông qua việc quan sát những hiện trường vụ án khác nhau để nhận những kích thích không giống nhau, khiến bản thân nhớ lại những điều liên quan…”

Trong lòng Giang Trạm vô cùng kinh hãi. Nếu thật sự là như vậy, thế thì mức độ cố chấp với vụ án 5.23 của Quý Thu Hàn vượt xa rất nhiều so với tưởng tượng của hắn.
Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.
Tựa như là bí mật cất giấu nhiều năm được phát hiện, Quý Thu Hàn trái lại có vẻ thở phào nhẹ nhõm, một hơi này tựa tảng đá ngàn cân đè lên trái tim anh đã quá nhiều năm rồi.

“Phải, nhưng cũng không hoàn toàn. Hơn hết chính là vì… em thề phải tự tay bắt được Triệu Vĩnh Lâm, vì Quý Hạ đã chết và đứa con chưa ra đời của chị ấy.”

Quý Thu Hàn giơ tay lật quyển sổ đến trang cuối cùng. Từ trong lớp bìa ẩn, anh rút ra một bức ảnh 2.5×3.5 đã ố vàng.

Là ảnh chụp tốt nghiệp cấp 3 phông nền trắng, cô gái buộc tóc đuôi ngựa nở nụ cười xán lạn lại rạng rỡ, nhất là đôi mắt ấy, rất giống với Quý Thu Hàn.

Giang Trạm nhìn thấy cô gái liền biết là ai. Mắt hắn nhanh hơn một bước tóm lấy bàn tay hòng hút điếu thuốc của Quý Thu Hàn: “… Không được hút, bác sĩ nói bây giờ tốt nhất là em không được hút thuốc…”

Quý Thu Hàn lắc đầu: “Chỉ một điếu thôi,” rồi giơ tay vẫn còn muốn châm thuốc.

Dáng vẻ mồi lửa của quý Thu Hàn rất đẹp mắt. Màu trắng không tì vết phản chiếu ngọn lửa tỏa sáng, tinh khiết và mỏng manh tựa một điếu thuốc nhỏ. Trong không khí dần lan tỏa mùi khói thuốc bạc hà nhàn nhạt.

“Chẳng phải em từng nói với anh về chuyện lúc nhỏ của em đó sao…? Lâu lắm rồi, nhưng gần đây em lại thường có cảm giác, hình như chúng vẫn ở ngay trước mắt…”

Nói đoạn, Quý Thu Hàn nhẹ gảy rớt tàn thuốc, hồi ức trước mắt tựa củi tàn cháy liu riu ở cánh đồng tuyết, ngắc ngoải nằm dưới đống tro cháy đen.

“Mẹ em mất tích không thấy đâu sau khi sinh ra em, bố em là công nhân nhỏ trong một nhà xưởng. Ông ta bài bạc đến mức hết sạch của cải, nhà cũng bán đứt đi. Tụi em bị đuổi đến sống trong phòng kho dưới tầng hầm, mỗi nửa đêm luôn có người đi xuống khóa xe, ồn đến mức em không ngủ được. Trên người lúc nào cũng có mùi bùn đất ẩm mốc.”

“Bố em thua bạc là say bí tỉ, như nổi điên mà đập phá đồ đạc, đánh em và chị của em tưởng chết đến nơi. Quý Hạ lúc nào cũng bảo vệ em, bị ông ta đánh không ra dạng gì…”

“Năm em 10 tuổi, mùa đông rất lạnh, sức khỏe em yếu nên phát sốt, Quý Hạ trộm tiền của bố đưa em đi khám bệnh. Con đường vào sáng sớm hoàn toàn bị đóng băng, nhưng tiền để ở lại bệnh viện một đêm tụi em cũng không có, Quý Hạ cõng em về nhà.”

“Nhưng không ngờ là… vẫn bị bố em phát hiện.”

“Bố em phát hiện thiếu tiền, lấy khóa xe ra sức đánh tụi em một trận, em ngất xỉu. Ngày hôm sau em mới biết, mùa đông lạnh như thế, tên súc vật đó vậy mà nhẫn tâm nhốt Quý Hạ ở ngoài. Và đêm hôm ấy…”

Giống như sắp sửa không nói tiếp được nữa, yết hầu Quý Thu Hàn chuyển động, như thể anh nuốt xuống một lưỡi dao bén ngót: “Và đêm hôm ấy Quý Hạ bị cưỡng hiếp. Thằng cưỡng hiếp chị ấy là con trai của lãnh đạo trong xưởng. Bố em sợ, lấy hết tiền bạc Quý Hạ tích góp để học đại học đi đánh bài, ép Quý Hạ phải cưới cái thằng phạm tội hiếp dâm đó.”

“Nhưng khi đó Quý Hạ vừa mới vào đại học. Rõ ràng chị ấy đã có thể lập tức rời khỏi ngôi nhà này, em bảo Quý Hạ trốn đi, nhưng chị ấy lại nói với em là không kịp nữa rồi…”

“Chị ấy có thai.”

Quý Thu Hàn thở gấp một hơi rất dài, khóe mắt mở to như bị xé ra, hình như phải để không khí khô hanh cọ xát đến mức đau đớn mới có thể kìm lại giọt lệ chực chờ chỗ vành mắt.

Dáng vẻ này lọt vào mắt Giang Trạm. Xưa nay hắn không biết quá khứ thơ bé của Quý Thu Hàn ra là như vậy. Hắn đau lòng vuốt ve gò má lạnh lẽo của Quý Thu Hàn:

“Quý Hạ là người chị gái tốt, chị ấy rất yêu em. Chúng ta dưỡng sức cho tốt đã, được không em? Những chuyện khác tạm thời gác hết sang một bên, anh sẽ trông chừng giúp em, nhất định chị ấy không muốn thấy em như bây giờ đâu…”

Quý Thu Hàn nhắm mắt lại, rốt cục thì nước mắt nơi khóe mi vẫn không kìm được lăn dài trên má rồi rơi xuống hổ khẩu của Giang Trạm.

“Cục cưng à…” Giang Trạm hoảng hết cả hồn. Ngay cả khi Quý Thu Hàn phát bệnh bị những ký ức lộn xộn như mớ bòng bong giày vò một cách tồi tệ nhất, anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.

“Giang Trạm, em không thể nào bỏ qua cho ông ta…”

Cổ tay đang run lên của Quý Thu Hàn tì trên bàn, một đoạn tàn thuốc đang bốc lên đốm lửa nhỏ nơi đầu ngón tay rơi vào gạt tàn.

“Dù có thiêu rồi thì cũng sẽ để lại tro tàn… Nhưng Triệu Vĩnh Lâm năm đó, bất cứ thứ gì của Quý Hạ ông ta cũng không để lại…!”

“Phía cảnh sát dùng hài cốt đào ra từ nơi chôn cất đối chiếu trọn vẹn 12 ngày, họ tìm ra xác của tất cả người bị hại, nhưng chỉ mỗi Quý Hạ là không tìm được, dù là một mảnh xương của chị ấy cũng không tìm được…”

“Rốt cục Triệu Vĩnh Lâm đã giấu chị của em đi đâu rồi?!”

Điếu thuốc nơi đầu ngón tay đột ngột bị sức mạnh bóp nát vụn theo tiếng gầm khẽ. Quý Thu Hàn bỗng trừng lớn mắt, khắp đáy mắt đầy những mạch máu li ti:

“Em vẫn luôn cho rằng em cũng sẽ không nhớ ra được lần gặp cuối cùng của em và Quý Hạ, cho đến khi phát hiện vụ án trường dạy nghề lần này. Giang Trạm à, em chắc chắn khi vừa bước vào cửa em đã cảm nhận được, cậu bé chứng kiến tất cả, cô gái trẻ mang thai, tử cung và thai nhi bị băm vằm, ông ta bỏ tất cả mọi thứ của cô ấy vào túi nhựa màu đen… Em chắc chắn, đó chính là cảnh tượng cuối cùng về Quý Hạ mà em nhìn thấy!”

“Thu Hàn…! Em bình tĩnh lại đã…”

Giang Trạm nhận ra cảm xúc của anh không ổn định: “Có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp. Hiện tại những điều tra về tà giáo đó vẫn chưa rõ, có lẽ đây chỉ là phương pháp nào đó vừa biến thái vừa tàn nhẫn của bọn họ thôi…”

“Không, không đời nào.”

“Không ai có thể làm được điều tương tự như thế. Nếu không phải là cố tình bắt chước, tại sao bọn họ không giết chết cậu bé đó? Hiện trường năm đó ngoại trừ em thì không thể còn ai khác biết được, nếu như có, vậy thì chắc chắn là hung thủ của 5.23… Chỉ có ông ta có mặt ở đó, chỉ có Triệu Vĩnh Lâm có mặt ở đó!”

Quý Thu Hàn khôi phục nhịp thở trong những lời an ủi không dứt của Giang Trạm.

“Giang Trạm, ở đây có quá nhiều điểm nghi vấn em không thể làm rõ, nhưng em chắc chắn, có thế nào đi nữa thì nhất định chúng không tránh khỏi có liên quan đến 5.23.”

Trong con ngươi Quý Thu Hàn vẫn còn những tơ máu đỏ chưa lặn đi. Anh hết sức nghiêm túc, trong đồng tử luôn thờ ơ là sự kiên quyết và cố chấp hiếm thấy.
Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.
Hồi lâu, Giang Trạm thở dài một hơi, nhưng hắn không thể không nhớ đến lời cảnh báo của Tống Hành Huy.

“Anh biết em muốn thay Quý Hạ báo thù, nhưng em có từng nghĩ đến lời dặn của giáo sư Tống không? Bất kể vụ án này tiếp tục điều tra đến cuối cùng có thật sự là vụ án 5.23 hay không, có liên quan đến Triệu Vĩnh Lâm hay không… Một khi vì em tiếp tục điều tra mà đánh thức những ký ức kia…”

Giang Trạm nhớ đến những bức ảnh dù đã được phía cảnh sát “xử lý” nhưng vẫn khiến người ta kinh hồn mỗi khi nhìn.

“… Thu Hàn, anh thú thật là anh thấy sợ… Lỡ như một chiếc hộp được mở ra, em có thể chấp nhận được không em?”

Lòng bàn tay Giang Trạm mướt một lớp mồ hôi. Quý Thu Hàn nhận ra được, người yêu trước nay luôn sát phạt quyết đoán của anh, giây phút này đang căng thẳng lo sợ vì anh.

Trái tim Quý Thu Hàn rung động, bỗng anh cúi đầu, hôn lên mi tâm Giang Trạm.

Giang Trạm ngẩn người.

“… Anh từng đồng ý với em rất nhiều chuyện, em đều nghe thấy cả, em cũng biết anh sẽ làm được.”

Quý Thu Hàn khẽ nói: “Bây giờ em cũng đồng ý với anh, nếu có một ngày em không chịu nổi nữa, em sẽ nói cho anh biết. Anh sẽ đưa em về mà, đúng không anh?”

Cứ như luân hồi đến ngày mưa hôm ấy, tại nhà xưởng bỏ hoang khi lần đầu tiên Giang Trạm nhìn thấy Quý Thu Hàn. Anh cảnh sát đó dùng một phát súng “giúp” hắn giải quyết thẳng súng lục đang dí vào huyệt Thái Dương, mà không biết là Dịch Khiêm đã dẫn theo thủ hạ của cậu mai phục xung quanh.

“Đừng sợ, theo sát tôi, tôi sẽ đưa anh ra ngoài.”

Giang Trạm giơ tay ghì lấy vùng gáy mịn mát của Quý Thu Hàn, tiện đà hôn sâu.

“Đúng…” Giang Trạm nói.

“… Có lẽ ngay từ đầu anh đã mắc nợ em, nên mới luôn hết cách với em…”

Quý Thu Hàn không nghe rõ lời Giang Trạm thì thầm với chính mình. Anh vừa tính hỏi thì nghe thấy Giang Trạm sửa lại giọng điệu:

“Anh đồng ý cho em tiếp tục điều tra, nhưng anh có điều kiện.”

Giang Trạm dứt khoát duỗi tay, trực tiếp bế Quý Thu Hàn lên để anh ngồi trên bàn làm việc.

“Với tình trạng hiện tại của em, cân nặng và đường huyết cơ bản không đạt được tiêu chuẩn bình thường, cần nhân viên y tế và chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc 24 giờ. Về đội là chuyện không thể, nhưng anh có thể cho em mỗi ngày hai giờ để làm việc.”

“… Sao?”

“Em nói Tổ điều tra không có em thì tiến độ có thể sẽ bị trì hoãn rất nhiều. Được rồi, anh sẽ cho người sửa lại tòa nhà nhỏ ở Tây Uyển thành khu vực làm việc tạm thời cho em, mỗi buổi chiều em có hai giờ để Tổ điều tra của em đến. Em có thể hỗ trợ họ, nhưng anh yêu cầu phải có bác sĩ theo cùng.”

Quý Thu Hàn bị đôi tay Giang Trạm vây hãm ở bàn làm việc không thể lùi lại. Anh không biết phải làm sao với người yêu cứ mãi bá đạo lại quá mức coi trọng tình trạng sức khỏe của anh: “Vâng, hai giờ là đủ rồi…”

Thậm chí anh còn không cò cưa trả giá nữa. Có lẽ điều này đối với anh mà nói đã không còn là một kiểu quản chế và ra lệnh nữa, mà là một kiểu khác… cảm giác thuộc về hả ta? Nó làm cho anh mặc dù chìm sâu trong lớp lớp sương mù dày đặc trên con đường phía trước, cũng vẫn biết được bản thân tuyệt đối được an toàn, khiến con người ta yên tâm không tả nổi.

Quý Thu Hàn tì cằm lên vai Giang Trạm. Anh nghe thấy Giang Trạm nói: “… Hửm? Em mệt rồi à…?”

Anh gật gật đầu, Giang Trạm liền bế anh lên đi về phía phòng ngủ. Quý Thu Hàn nhắm mắt lại. Anh phải may mắn dường nào…

Mới có thể gặp được Giang Trạm.

Bình luận về bài viết này