[Giang Hỏa] – Chương 24

Chương 24: Con thú về ổ

✰✰✰

Về vấn đề giấc ngủ của Giang Trạm, Quý Thu Hàn muốn thảo luận thật đàng hoàng từ rất lâu rồi, nhưng hai người vừa bận một cái là tuyệt nhiên không thấy được mặt nhau.

Quý Thu Hàn không dứt thân ra được bởi vì án trong Cục, lại thêm Giang Trạm thật sự bận rộn, trên tay hắn nắm bao nhiêu thế lực tài lực là cũng gánh vác tính mạng sống chết của bấy nhiêu người. Chiếc ghế này của nhà họ Giang xưa giờ đều không phải một chuyện tép riu dễ thở.

“Nhà chính” của nhà họ Giang ở Thành phố A, điều này cũng quyết định rằng Giang Trạm chẳng thể nào ở lại Thành phố S lâu dài để bầu bạn bên Quý Thu Hàn.

Có vài buổi đêm muộn, Quý Thu Hàn đang say giấc trong phòng ngủ thì nghe thấy tiếng vang của khóa cửa, là Giang Trạm đè lên, mang theo mỏi mệt do vừa mới xuống máy bay: “Bảo bối, anh về rồi, để anh ôm một lát nào.”

Quý Thu Hàn mua căn hộ đó là vì tiện đi làm ở Cục. Quận Trung Hoàn là trung tâm nội thành sầm uất của Thành phố S, cách sân bay 40-50km về phía bắc, nếu gặp phải giờ cao điểm, kẹt xe ba bốn tiếng là chuyện thường ngày ở phường.

Nhưng Giang Trạm cứ khăng khăng muốn đến đây, có đôi khi chỉ là đến ôm anh ngủ một giấc. Theo cách nói của Giang Trạm thì là, hắn phát hiện bản thân ôm Quý Thu Hàn trong vòng tay có thể ngủ ngon hơn.

Tạm thời không quan tâm lời này có đáng tin hay không, rất nhiều lúc Giang Trạm đến đều đã quá nửa đêm, buổi sáng còn phải gấp rút trở lại Thành phố A để họp, lại bởi vì kẹt xe mà phải dậy từ sáng sớm, đến đến đi đi, Quý Thu Hàn cảm thấy quá là vất vả, nhưng mà hắn lại không ngại khổ sở.

Lúc Giang Trạm đến là 6 giờ tối, đã mười mấy ngày trời hắn không moi đâu ra được thời gian rảnh để tìm Quý Thu Hàn, hiển nhiên là chuyện nghỉ ngơi cũng không tốt. Vừa vào nhà: “Đến đây, ngủ cùng anh một lát trước đã.” Hắn ôm lấy Quý Thu Hàn cũng mới về đến nhà, ngay cả tắm rửa cũng không màng, kéo người lên giường nằm.

Ngũ quan của Giang Trạm càng giống với ba Giang hơn, sâu sắc, nghiêm túc, tính cách dữ dội.

Dường như hắn mệt lắm rồi, dùng cử chỉ quyến luyến mãnh liệt vùi đầu vào cổ Quý Thu Hàn, giống con thú về ổ.

Hơi nóng phả ra khiến Quý Thu Hàn ngưa ngứa, nhưng anh vừa nghiêng đầu đi là Giang Trạm liền cố ý sáp lại gần hơn, răng cắn lên vùng da thịt non mịn nhất đó, ngậm rồi day cắn, tựa trừng phạt mà khăng khăng làm người ta đau đớn không dám ngọ nguậy nữa mới ưng cái bụng buông tha.

Quý Thu Hàn không buồn ngủ. Anh nằm cùng người ta hai tiếng đồng hồ, nghe thấy nhịp thở đều đặn của người bên cạnh thì anh mới cẩn thận rời giường.

Trong phòng bếp, Dịch Khiêm đang chuẩn bị bữa tối.

“Anh Quý, anh trai dậy rồi ạ?”

“Vẫn chưa.”

“Vậy để anh trai ngủ thêm một lát đi, cũng chỉ có đến chỗ này của anh Quý thì anh ấy mới có thể ngủ ngon hơn.”

Canh cá hâm trong nồi rất thơm, mà bếp trưởng chính là cậu trai lớn tướng tương đối thân thiện này.

“Anh Quý có muốn nếm thử một chén trước không?”

“Thôi đừng, đợi anh ấy đi.” Từng dĩa từng dĩa thức ăn chuẩn bị cho vào nồi sẵn sàng chiên xào phối hợp xếp chồng lên nhau trên chiếc bàn đá cẩm thạch, liếc mắt nhìn qua, bốn món một canh, Quý Thu Hàn – người không bao giờ xuống bếp – không nhịn được cảm thán:

“Bít tết nướng lần trước ngon lắm, không ngờ là cậu còn biết chuyện bếp núc. Cả ngày đi theo Giang Trạm bận rộn như thế, nấu ăn là sở thích ngoài giờ làm việc?”

Dạo này bọn họ đã thân thuộc hơn một chút.

“Cũng không hẳn là sở thích ngoài giờ làm việc,” Dịch Khiêm vảy sạch bẹ cải thìa cuối cùng trong tay:

“Trước đây lúc ở Đông Nam Á, anh trai không quen ăn thức ăn ở đó. Anh biết anh ấy chỉ ngủ không ngon là đã đủ khủng khiếp rồi, giờ lại còn ăn không ngon nên tính tình càng thêm xấu, anh ấy giở tính xấu một cái là em tới số chắc luôn.”

Dịch Khiêm cứ như một thiếu niên than phiền về phụ huynh:

“Cho nên chắc là ‘bị cuộc sống ép buộc’, sống của cứu ‘sống’.”

Quý Thu Hàn không khỏi bật cười: “Sao đây, cậu rất sợ anh ấy?”

Bàn tay nếm canh của Dịch Khiêm khựng lại: “… Anh Quý, không phải là anh trai cử anh đến nói nhử em đấy chứ?”

“Ừ, xem ra anh ấy đã phát triển đến mức khiến người dám hận không dám nói.”

“… Cái này không phải là lời em nói đâu đó.”

“Phải rồi, lần sau Giang Trạm muốn về thì cậu nói trước cho tôi biết, tôi sẽ đến Dung Đài đợi anh ấy. Chỗ đó gần sân bay hơn, với cả trên đường ít xe cộ, đừng để anh ấy lặn lội đi đi về như vậy nữa.”

Dịch Khiêm nghe thế kinh ngạc vô cùng: “Anh Quý, chẳng phải anh không thích ở lại Dung Đài ư?”

“Hả?” Đôi mắt Quý Thu Hàn nghi hoặc.

Hình như Dịch Khiêm nhận ra được bản thân giống như “lại” nói sai cái gì nữa rồi, cậu “ờm…” một hồi:

“… Không thì cũng xem như em chưa nói?”

Quý Thu Hàn nhéo mày suy tư.

Trước đây quả thật Giang Trạm từng nhắc qua với anh rằng có muốn chuyển đến Dung Đài hay không, anh từ chối, sau đó Giang Trạm liền mua biệt thự Vân Gian ở gần đơn vị cho anh.

Nguyên nhân khi ấy Quý Thu Hàn từ chối ngoài việc cách xa đơn vị thì còn có một việc chính là: Anh không chắc bản thân có thể chung sống thân mật dưới một mái nhà cùng một người khác được hay không.

“Giang Trạm nghĩ là tôi không thích sống ở Dung Đài, cho nên anh ấy thà rằng chạy xa như vậy cũng phải đến đây tìm tôi?”

Ngã một keo leo một nấc, đối với loại câu hỏi hết sức nhạy cảm này, Dịch Khiêm dùng từ vô cùng cân nhắc:

“Cái này, đại khái… có lẽ… là vậy ạ?”

Quý Thu Hàn cuối cùng cũng tỏ tường, đây có lẽ lại là một “chuyện nhỏ” trong mắt Giang Trạm— cho nên chỉ cần chuyện không chạm đến giới hạn khiến Giang Trạm vạch trần với anh thì trong mắt hắn đều là chuyện nhỏ, đương nhiên cũng đều có thể vô điều kiện mà xuôi theo Quý Thu Hàn, không cần hỏi, cũng không cần nói.

Thế là, khi Giang Trạm – người quay trở lại sau một tuần – nhìn thấy Quý Thu Hàn ở Dung Đài, đáy mắt ngoài niềm vui sướng thì còn có kinh ngạc:

“Cục cưng, sao em lại đến đây?”

Quý Thu Hàn vừa tan làm, cả người từ trên xuống dưới chỉ cầm một bìa kẹp tài liệu, nói có mỗi một câu thôi đã khiến Dịch Khiêm há hốc mồm:

“Uhmm, em chuyển đến đây sống.”

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Buổi tối, Quý Thu Hàn đem trà dưỡng dạ dày vào phòng sách của Giang Trạm, hàng mày của người ngồi sau bàn xoắn tít vào nhau:

“Anh cũng phải uống?”

“Trước hết để cho anh làm quen đã, phương thuốc của ông Ngụy.” Quý Thu Hàn mặt không đổi sắc đặt một cái ly đầy cơ man xuống: “Bên chỗ ông Ngụy đã hẹn xong chưa? Ngày mai em xin nghỉ, cùng đi với anh.”

Điều anh nói đến hiển nhiên là chuyện điều hòa giấc ngủ cho Giang Trạm.

Giang Trạm lắc đầu bất lực, đặt báo biểu trong tay xuống, kéo người ngồi lên đùi:

“Đến lượt em trị anh rồi có phải không.”

Hắn uống một nửa, đút một nửa khác đến bên miệng người yêu: “Uống đi nào.”

Quý Thu Hàn nghe thế là trong dạ dày liền quặn lên, lấy tay đẩy ra, không chịu lép vế chút nào. Giang Trạm hiếm khi tốt tính không ép uổng anh.

“Sao tự dưng muốn chuyển đến Dung Đài, là thằng nhóc Dịch Khiêm lại nói gì với em?”

“Anh có thể đừng động một tí là nổi giận với Dịch Khiêm được không?”

Anh đã từng một lần thấy Giang Trạm dạy dỗ Dịch Khiêm, đó là trực tiếp lên gối mà không cần hỏi han: “Em hỏi rồi, cậu ấy không nói, đúng là sợ anh đến nỗi không làm đại bàng gạt người[1] nữa.”

“Nó không sợ anh thì còn sợ ai?”

Giang Trạm ôm anh, tay thì phê văn kiện: “Cũng chỉ có em, em đi hỏi Dịch Khiêm thử xem từ nhỏ đến lớn có dám nói nửa chữ không với anh không.”

Đúng là trong vòng ba câu đã có thể lộ ra bản tính phát xít…

“Chỗ này cách đơn vị của em quá xa, cũng không phải ngày nào anh cũng về được, anh đi tìm em không sao hết, trên đường cũng có thể nghỉ ngơi.”

“Thế Dịch Khiêm lái xe thì không mệt?” Quý Thu Hàn giò dài chân dài ngồi kiểu này đúng thật là không được tự nhiên, anh đi xuống: “Lần trước cùng Phương Bắc đi cao tốc Quảng Sơn mấy lần, cùng lắm cũng chỉ là dậy sớm hơn đôi mười phút. Với lại ở đây nấu cơm ngon hơn trong đơn vị rất nhiều.”

Trên thực tế Giang Trạm cũng càng hy vọng Quý Thu Hàn có thể ở lại Dung Đài. Dạ dày anh không khỏe, ở nhà lại không nấu nướng, có lúc tăng ca đến tối muộn hoặc là không ăn hoặc là ăn qua quýt hai miếng đối phó. Giang Trạm lại không cách nào kèm cặp người ta mỗi ngày được. Nhưng ở Dung Đài, Quý Thu Hàn có thể nhận được sự chăm sóc tốt hơn, chỉ mỗi cái chuyện ăn uống này là hắn đã có thể bớt nhọc lòng biết bao.

“Vậy được rồi, em muốn ăn gì thì nói với phòng bếp, chỉ có một điều, không được phép ăn đồ quá cay.”

“Ò…” Quý Thu Hàn dừng một lát, hỏi: “Chỉ dặn dò nhiêu đó?”

“Ừm? Vậy em muốn nghe cái gì?”

“Em còn tưởng đâu sếp Giang ít nhất cũng sẽ nói cái gì mà, một ngày ba bữa anh đều sẽ nói phòng bếp sắp xếp tốt cho em, sau đó ngày nào cũng quanh quẩn mấy món cháo trắng dưa cải nhạt như nước ốc.”

Giang Trạm sao có thể không nghe ra được ý chế nhạo của người yêu: “Anh ngược đãi em thế cơ à?”

Hắn xoa xoa cằm: “Có điều, anh sẽ nghiêm túc cân nhắc ý kiến của em xem sao.”

Quý Thu Hàn ngồi trên sô pha bên cạnh, trên mặt bàn đặt máy tính xách tay, chuột máy tính lướt trên báo cáo phân tích tình tiết vụ án nộp lên hôm nay.

Buổi đêm ở Dung Đài rất yên tĩnh.

Đêm hôm không ai dám làm phiền Giang Trạm.

Ngoại trừ…



Chú thích:

1. Raw ở đây là 怕的不行虞雕, mình chẳng hiểu cụm này có nghĩa là gì luôn, thế nên chém đại. 虞 – Ngu: có một nét nghĩa là lừa bịp; 雕 – Điêu: có một nét nghĩa là chim đại bàng. Chém đại theo nghĩa dò được thôi, nhưng mình thấy nó cứ sao sao (⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠`⁠;⁠)

Bình luận về bài viết này