[Giang Hỏa] – Chương 25

Chương 25: Giang Chu

✰✰✰

Lễ hội âm nhạc Hồng Lệ.

Pháo hoa với tạo hình tráng lệ nở rộ chói lóa, chiếu rọi bầu trời đêm trong không khí làn sóng âm nhạc cuồng hoan.

Trên sân khấu trực tiếp đang diễn ra tiết mục áp chót, là nhóm nhạc gần đây đã ghi lại dấu ấn trong chương trình âm nhạc thế hệ mới – Snow Heart. Bốn người nam thanh nữ tú có sức hấp dẫn mê hoặc dưới ánh đèn rực rỡ nhấp nháy.

“A a a a quả nhiên sân khấu trực tiếp của Trái Tim Trắng cứ là high tung trời! Cơ mà tay chơi bass đó mới gia nhập à? Trông cũng đẹp trai quá chứ!”

“Trong vòng ba phút tui muốn toàn bộ thông tin về cậu ấy!!”

“Nhóm trưởng Chân mới là tình yêu đích thực của tui! Không quan tâm không quan tâm! Lát nữa kết thúc phải đi xin chữ ký thôi!”

Màn trình diễn đi đến phần cao trào, đồng thời có bốn chùm pháo bông bắn lên bầu trời, rực rỡ lung linh, khiến tiếng hò reo trong đám đông giống như bức xạ nhiệt mà lan rộng ra.

“A a a—!”

“Snow Heart!!!”

Âm nhạc đinh tai nhức óc hãy còn đang tiếp tục. Trong hậu đài hơi lộn xộn, nhóm nhạc bốn người quay lại nghỉ ngơi sau khi kết thúc biểu diễn, một người quản lý hói đầu cười tẹt ga đi qua đây:

“Không hổ danh là hắc mã[1] của mùa đầu tiên!” Người đàn ông trung niên này nhịn không được vỗ tay: “Hãy nhìn mấy cô gái trẻ ở ngoài kia kìa, có một nửa số đó đều đến vì các cô cậu. Theo cái đà này, các cô cậu đã nắm chắc thẻ thông hành của mùa thứ hai trong tay rồi!”

Hát chính là một cô gái thanh tú xinh đẹp: “Thế nào anh Bình, mau mau ký với tụi em đi thôi.”

“Ha ha tôi sẽ nói công ty đưa vào chương trình nghị sự!”

Chân Hải Triều là nhóm trưởng, học đại học năm ba ở Thành phố A. Nhóm nhạc này của bọn họ đều là bạn học cùng một trường đại học. Nam sinh đầu húi cua nghịch dùi trống hai lần rồi đi về phía “tay chơi bass” trong góc:

“Thế nào Tiểu Chu? Anh thấy cậu hòa nhịp với hai sân khấu này ổn đấy.”

Giang Chu là người mà cậu ta tình cờ quen biết được trên một diễn đàn âm nhạc vào ba tháng trước. Cậu thiếu niên mười bảy tuổi này bất kể là kỹ thuật hay là độ cảm nhạc đều khỏi phải bàn, hiện tại chỉ là cùng nhau biểu diễn hai sân khấu live mà đã ân ẩn có thể dẫn dắt nhịp điệu và tiết tấu trên sân khấu, quả thực vượt quá xa so với tưởng tượng của cậu ta.

“Cũng được,” Giang Chu cúi đầu chuyên chú chỉnh nhạc. Ánh mắt của người quản lý tìm kiếm một vòng rồi cũng đáp lên người cậu thiếu niên trong góc:

“Cậu tên Giang Chu đúng chứ? Đánh bass không tồi, ngoại hình cũng hút mắt, sao, có muốn cân nhắc gia nhập vào Snow Heart để cùng nhau thi đấu không? Vốn đầu tư và sức tuyên truyền của mùa hai đều mạnh hơn, còn có ba vị cố vấn siêu nặng ký tham gia…”

Ông ta quả thực muốn ký với Giang Chu. Theo như đánh giá của ông ta, thiếu niên với ngoại hình bảnh bao tỏa nắng này mạnh hơn tay chơi bass răng hô hồi đầu không chỉ có chút tẹo thôi đâu, nhất là sau hai sân khấu biểu diễn trực tiếp này, kỹ thuật cũng qua cửa. Lại đóng gói chung lại với Snow Heart thử xem, nói không chừng có khả năng sẽ khiến chương trình bùng nổ một trận trên mạng.

“Không cần.”

“Hả?” Người quản lý bị từ chối ngẩn ra một lúc: “Cậu cân nhắc lại thử xem, ba vị trí đầu sẽ giành được cơ hội ký hợp đồng với công ty, hơn nữa đến lúc đó sẽ do chúng tôi chịu trách nhiệm bỏ vốn làm đĩa đơn[2]…”

Là điều kiện ông ta đưa ra chưa đủ hấp dẫn ư?

Nhưng Giang Chu nghe xong chẳng để tâm lắm: “Không cần, cảm ơn, trước mắt tôi vẫn chưa có ý định này.”

Trương Bình nói kiểu gì cũng là người quản lý dưới trướng Âm Điệp, trước đây có người mới nào chẳng phấn khích đến độ hai mắt tỏa sáng khi nghe thấy Âm Điệp đâu chứ. Cái thằng nhóc này… Ha, kiêu ngạo thật sự.

Chân Hải Triều vội vàng đứng ra hòa giải: “Anh Bình, để Tiểu Chu suy nghĩ thêm chút đi. Tụi em chuẩn bị đi mở tiệc ăn mừng, rút trước nha anh.”

Trong sạp hàng chợ đêm, vài chai bia ướp lạnh vừa khui, hoàn toàn là sự mát mẻ của đêm hạ và thanh xuân, bốn người trẻ tuổi vui vẻ mà nâng ly ăn mừng.

“Chúc mừng sân khấu thứ hai thành công mỹ mãn!”

“Đội ơn quý cô Bạch Ly Ly không quên lời!”

“Cảm ơn đồng chí Giang Chu đã tham gia để cho nhóm nhạc của chúng ta như hổ mọc thêm cánh!”

“Chúc mừng!”

Chân Hải Triều bá vai Giang Chu: “Tiểu Chu, chuẩn bị khi nào về?”

“Không biết, dù sao cũng có thể hoàn thành năm sân khấu này.” Giang Chu hỏi: “Bên chỗ anh Chân không ở được à?”

Chân Hải Triều trợn trắng mắt, thật sự muốn tát chết cậu nhóc.

“Đương nhiên là có thể ở! Cho dù cậu không hoàn thành năm buổi diễn này cùng anh Chân thì cũng có thể ở được!” Cái thằng nhóc này lúc đầu vốn là không đồng ý diễn hết năm sân khấu, sau này thì đồng ý, ra là bởi vì biết nhà cậu ta mở một nhà nghỉ nhỏ, có thể cung cấp chỗ nghỉ!

Nhưng khi Chân Hải Triều biết Giang Chu mới mười bảy, vừa lên lớp Mười hai thì trong nháy mắt có cảm giác tội lỗi rằng bản thân đang bắt cóc thiếu niên nổi loạn!

“Anh nói chứ cái thằng nhóc nhà cậu không phải là lén chạy khỏi nhà đấy phỏng? Người nhà không cho chơi nhạc?? … Anh trai đây cũng đã từng trải qua thời kỳ phản nghịch rồi, bây giờ cậu vẫn phải tập trung vào việc học, âm nhạc có thể thi xong đại học rồi chơi.”

Giang Chu cất di động vào túi quần: “Không có, em học ở nước ngoài, hơn nữa gia đình em cũng không sống ở đây.”

“Đ.ụ má, nheo nhéo nheo nhéo ồn chết đi được!”

Một tên đàn ông mặc áo ba lỗ ở bàn bên cạnh chửi mát, tiến đến đá một tá bia trên mặt đất của bọn họ kêu leng keng loảng xoảng: “Muốn gẩy thì ra chỗ khác mà gẩy, ồn ào làm ông đây má nó bực hết cả mình!”

Thì ra là tay guitar cùng hát chính Ly Ly thảo luận soạn nhạc đến là hứng khởi, thế là thuận tay lấy guitar ra thử vài bản demo.

“Đại ca đừng nóng, chúng tôi dọn lại giờ đây.” Chân Hải Triều đứng lên, ra hiệu cho người cất guitar.

“Dọn lại? Làm ồn ông đây cho đã dọn lại là xong?! Vậy tao đây đánh chết mày có phải dọn xác cho mày là được rồi đúng không?!”

Khuôn mặt đen nhẻm của tên đàn ông mặc áo ba lỗ đỏ bừng lên, rõ ràng là uống nhiều kiếm chuyện. Bước chân hắn ta lảo đà lảo đảo, đụng đổ hộp đàn đang ở bên cạnh Giang Chu, “lạch cạch” một tiếng, hộp đàn màu đen lại nghiêng ra làm vỡ hết mấy chai bia, dính dớp chảy đầy ra đất.

Chân Hải Triều nhìn thấy sắc mặt Giang Chu thoắt cái đã sa sầm.

“Cái thứ ồn ào!”

Dép xỏ ngón dính dầu bóng nhẫy lại còn bẩn thỉu của tên đàn ông mặc áo ba lỗ đạp hai cái lên hộp đàn để trút giận.

“Này—! Giang Chu!”

Chân Hải Triều hô hoán một tiếng. Cậu ta vươn tay định can ngăn, tiếc là đã không kịp nữa, bởi vì chai bia trong tay Giang Chu đã cho đầu người ta nở hoa rồi.

“Đjt! Chán sống hả cái thằng này!!” Tên đàn ông mặc áo ba lỗ bụm vết máu trên đầu, ồm ồm gào lên với anh em ngồi sau bàn.

Trong tiếng la hét, hiện trường mất kiểm soát rơi vào hỗn loạn.

“Cốc cốc!”

Cánh cửa phòng ngủ bị gõ vang, tại nơi ở của nhà họ Giang yên tĩnh chừng như có thể nghe được tiếng kim rơi, tiếng động ấy càng thêm đột ngột.

Giang Trạm nằm trên giường gần như mở mắt ngay lập tức, như con thú ngái ngủ bị chọc giận.

“Anh! Là chị cả gọi điện đến.”

Nghe thấy là giọng của Dịch Khiêm, Giang Trạm thầm chửi một tiếng, đứng dậy mở cửa.

“Tiểu Chu về rồi, đánh nhau với một nhóm người ở chợ đêm, hiện giờ tất cả đều đang bị giam ở đồn cảnh sát.”

Giang Trạm hỏi một cách cáu kỉnh: “Nó có chuyện gì à?”

“Tiểu Chu không sao, chỉ là chị cả…”

Giang Trạm chưa nghe xong đã nổi giận:

“Người ngợm không sao em làm ầm lên với anh làm gì?! Chút chuyện thế này không biết đi xử lý cũng phải nói với anh?!”

“Đã phái người qua đó rồi ạ!” Dịch Khiêm biết Giang Trạm bị làm phiền đến giấc ngủ nên cáu gắt cực kỳ: “Anh! Là chị cả khăng khăng muốn anh đích thân nhận điện thoại!”

Không ngoài dự đoán, một giây sau điện thoại liền vang lên, người gọi đến chính là người chị cả ruột cùng một mẹ với Giang Trạm, cô chủ lớn đang ở nước Anh của nhà họ Giang— Giang Vãn.

Giang Trạm hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận:

“Alo? Chị… Nó không bị gì, sao mà em biết được khi nào nó về chứ?… Vâng vâng trách em trách em, em nói Dịch Khiêm đi lãnh thằng nhóc về…”

“Em đi? Giờ cũng đã mấy giờ rồi, sáng mai em còn phải họp nữa mà!”

“Chao ôi… Được rồi được rồi, chị khoan hãy cuống, em đi là được chứ gì, bây giờ đi, đi ngay đây.”

Nghe thấy hắn cam đoan không ngớt, Giang Vãn sốt ruột lo lắng ở đâu bên kia mới xem như kết thúc cuộc gọi.

“Mẹ… Cái thằng này chỉ toàn kiếm việc cho mình.” Giang Trạm tức muốn điên lên mà vò đầu bứt tóc, thế nhưng Giang Chu là út vàng út bạc trong tay chị cả hắn, chuyến này không đi không được.

Vốn dĩ muốn để Dịch Khiêm đi lái xe, ai ngờ đâu ngước mắt lại nhìn thấy người đang mặc một bộ đồng phục huấn luyện màu đen.

Giang Trạm cau mày, duỗi tay lôi người qua:

“Hơn nửa đêm không ngủ cmn chạy bộ mang vác nặng hả?”

“… Không có,” Dịch Khiêm khẽ khai báo: “Đây còn không phải là do lần trước bị anh tóm được thiếu sót, nên tìm vài người luyện tập cùng em… Đáng lẽ cũng chuẩn bị kết thúc đi ngủ rồi.”

Kim đồng hồ đã chỉ đến 1 giờ rưỡi sáng.

Cổ áo trong tay hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, Giang Trạm thả cậu ra: “Được rồi, đi thay quần áo, xuống dưới lái xe.”

Chờ cho đến cổng đồn cảnh sát, Giang Trạm thậm chí còn chẳng cả xuống xe:

“Đi lôi cái thằng ranh con đó ra đây cho anh.”

—————

Sóc: Đăng chương này xong, nằm sửa lại mục lục mới để ý hố này đã đào được một năm rồi :)))) một năm trời mà chưa được nửa bộ truyện nữa, đúng là mò hơn sẩm luôn ấy chứ (⁠ー⁠_⁠ー⁠゛⁠)



Chú thích:

1. Hắc mã dùng để ẩn dụ nhân tài mới xuất hiện dốc sức nỗ lực, không sợ thách thức đã thành công ngay lần đầu tiên thực hiện, hoặc là người một mình một cõi trong một lĩnh vực nào đó. Ngoài ra còn dùng để ẩn dụ người chiến thắng bỗng nhiên nổi tiếng trong một hoạt động quan trọng, có thể được dùng cho các trường hợp khác nhau.

2. Một đĩa đơn (single) có thể bao gồm tối đa 3 bản nhạc với thời lượng nghe không kéo dài trên 30 phút (hoặc có một bản nhạc trong đó dài hơn 10 phút). Theo truyền thống, các single được coi là những bài hát chất lượng nhất của một album, và được phát hành riêng trước khi chính album đó ra mắt với mục tiêu xây dựng tiếng vang và kéo thêm sự chú ý xoay quanh nó. Nhưng ngày nay, có khi đĩa đơn sẽ không thực sự liên quan đến một album hoàn chỉnh. (Tham khảo tại loopcentral.vn)

Bình luận về bài viết này