[GHDCS] – Chương 3

Chương 3: Xin lỗi

Mấy ngày nay Giang Trạm ở nước ngoài bàn bạc chuyện kinh doanh, bắt được tin báo cáo anh liều mạng làm việc như vậy, cơn giận ứ đọng kia giống như ngọn núi lửa phun trào, thắt lưng liên tục hạ xuống không ngừng dấy lên trận cuồng phong, như mưa rền gió dữ. Tiếng rên rỉ cố nén đau đớn của Quý Thu Hàn vỡ vụn giữa những kẽ răng và sau đó bị nuốt trọn toàn bộ xuống cổ họng.

Dường như đã nhận ra sự khác lạ của người yêu, Giang Trạm ở phía sau lưng vung thắt lưng lên lần cuối rồi thu lại.

Một năm trở lại đây không được bao nhiêu lần hắn ra tay với Quý Thu Hàn, hơn phân nửa đều là vì khi anh làm việc không hề biết thương tiếc cho sức khỏe của bản thân, đã nói nhiều lần rồi nhưng vẫn không sửa đổi, cuối cùng nửa đêm phải ầm ĩ đến bệnh viện nên Giang Trạm mới tức giận đùng đùng đè người ta xuống đánh một lần.

Có lẽ Quý Thu Hàn cũng là người đầu tiên dám xem lời nói của Giang Trạm như “gió thoảng bên tai”, suy cho cùng thì vẫn là vì lần nào Giang Trạm cũng đều không nỡ thật sự xuống tay dạy dỗ người ta.

Quý Thu Hàn không giãy giụa thêm nữa, điều này ngược lại khiến cho Giang Trạm phải nhíu mày. Hắn không buông thắt lưng trong tay ra mà chỉ chống một đầu gối ngồi xổm xuống, đưa tay hất một ít tóc mái đẫm mồ hôi đang rũ xuống tán loạn của người yêu:

“Đã xảy ra chuyện gì rồi? Nói cho anh biết, được chứ?”

Giang Trạm nhìn thẳng vào anh và dò hỏi. Hầu kết Quý Thu Hàn khẽ lăn, nhưng hết thảy mọi thứ của 16 năm trước là bí mật đã phủ kín bụi chôn sâu tận đáy lòng của anh. Đó là tội ác, là sai lầm, là màu đỏ không thể xóa nhòa trong tầng sương mù dày đặc, anh không tài nào đối mặt được với cái giá không thể nào bù đắp do lần chạy trốn khỏi căn nhà vào 16 năm trước của bản thân mang lại, càng không thể mở miệng nhắc đến quá khứ với Giang Trạm.

Lại trôi qua một lúc lâu, thấy người ta vẫn im lặng không chịu nói ra, Giang Trạm vốn không hề nhẫn nại đã đứng lên, hắn tháo đồng hồ trên cổ tay rồi đặt xuống bàn trà, có vẻ như là không nỡ dùng thắt lưng tiếp nữa, chuẩn bị đổi sang một cách khác khiến người yêu phải mở miệng.

Quý Thu Hàn thoáng liếc nhìn động tác của hắn, quả nhiên sắc mặt trở nên hoang mang, anh chống đỡ nửa người trên muốn ngồi dậy.

“Còn động đậy thì đổi thắt lưng đấy.”

Giang Trạm lạnh giọng nói, Quý Thu Hàn không còn cách nào khác, giờ phút này bởi vì đau đớn tạm nguôi ngoai đã thức tỉnh lại nên sau lưng giống như dầu sôi sùng sục bùng lửa lên, Quý Thu Hàn lâm vào tình thế cấp bách, đột nhiên anh nói:

“… Vậy anh có suy nghĩ đến em không?”

“… Sao?”

Giang Trạm tạm dừng động tác xắn cổ tay áo, hàng mày sắc bén nhướng lên.

“… Giang Trạm, anh có suy nghĩ đến em không?” Quý Thu Hàn lặp lại lần nữa một cách từ tốn, đôi mắt đen lay láy cụp xuống, nghiêng đầu đi không nhìn Giang Trạm:

“Ròng rã suốt một tháng, anh nói biến mất là biến mất, một tháng nay anh đi đâu, đang làm cái gì? Em bận việc gì mấy giờ về nhà anh đều biết rõ, nhưng em thì sao, cả người anh cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế gian vậy, anh có từng nghĩ rằng em cũng sẽ lo lắng cho anh không?”

Giọng nói của Quý Thu Hàn vô cùng yếu đuối, phần gáy trắng nõn không tì vết nối liền với sống lưng suy nhược của anh phủ một lớp mồ hôi mỏng vì cơn đau.

“… Là vì chuyện này sao?”

Ở sau lưng, lần đầu tiên vẻ mặt của Giang Trạm lộ ra biểu cảm tựa như rất phức tạp và nghi hoặc:

“Trước khi anh đi không phải đã nói với em rồi sao? Anh cần phải xử lý một ít việc nên không ở trong nước.”

Quý Thu Hàn thoáng quay đầu lại:

“… Anh biết chuyện em muốn nói không phải là chuyện này…”

Dường như là nhớ lại cảnh lúc hai người gặp nhau, lời nói của Giang Trạm bỗng chốc bị nghẹn lại, ngày hôm ấy có lẽ là một trong số ít lần “chật vật” trong cuộc đời Giang Trạm.

Không lâu sau, Quý Thu Hàn nghe thấy Giang Trạm ở phía sau lưng thở dài một tiếng bất đắc dĩ, tiếp theo là tiếng dây lưng bị ném lên thảm:

“Tiểu tổ tông của anh… Em đừng giận anh vì chuyện này lâu như vậy được không?”

Bỗng hàng mi Quý Thu Hàn khẽ run rẩy, là tay của Giang Trạm quấy phá trên sống lưng anh rồi tiến đến thăm dò khoeo chân của anh, mang theo độ ấm hoàn toàn khác biệt với sự ác liệt lúc nãy, bế người đã sắp sức cùng lực kiệt là anh lên một chút:

“Anh đã hứa với em rồi mà, chuyện lần đó nhất định sẽ không xảy ra lần thứ hai.”

Trên thực tế, nửa năm trước, lần đó tại nhà xưởng bỏ hoang nhìn thì như một cuộc vây bắt “chật vật” thế nhưng lại là cái bẫy chim sẻ rình sau lưng(1) do bọn họ cẩn thận trù tính, mà vừa vặn bởi vì sự đột nhập bất thình lình của cảnh sát Quý mới xảy ra trận đấu súng bất ngờ sau đó.
(1)Nguyên văn là 黄雀在后 trong 螳螂捕蝉,黄雀在后 giống với Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.

Quý Thu Hàn nói: “… Em không tin anh đâu.”

“Em không tin anh thì muốn tin ai đây.”

Giang Trạm thật sự cho rằng chuyện này mà sớm nói ra thì không phải là không cần ăn trận đòn thứ hai rồi sao? Hắn nhẹ nhàng đặt anh lên giường:

“Nằm đây, để anh đi tìm thuốc cho em, những chuyện liên quan đến công việc lát nữa anh sẽ nói với em sau.”

Một trận giằng co đã làm tiêu tốn quá nhiều thể lực, đợi đến khi Giang Trạm lấy được thuốc thì Quý Thu Hàn đã ngủ say trên giường rồi.

Ba tháng nay làm việc với cường độ cao đã khiến cho cơ thể của anh mệt mỏi kiệt sức. Giang Trạm lắc đầu, nhẹ tay nhẹ chân bôi thuốc vào vết thương sau lưng Quý Thu Hàn, sau đó lại đắp cho anh một cái chăn mỏng, thuốc mỡ mát lạnh làm dịu cơn đau dường như cũng đang an ủi vết sẹo xưa cũ.

Giấc ngủ này của Quý Thu Hàn thật sự không hề an ổn chút nào, vào lúc anh sắp tỉnh lại vì khó chịu thì có dòng nước ấm dịu dàng chảy vào cổ họng, Giang Trạm an ủi vỗ nhẹ lên lưng anh.

Đến khi anh tỉnh giấc đã gần 4 giờ chiều, Giang Trạm ôm lấy anh, anh vừa cử động thì hắn tỉnh lại:

“Có đau không thế? … Ngoan nào.”

Giang Trạm muốn ngồi dậy xem kỹ vết thương của anh, nhưng cổ tay của hắn lại bị Quý Thu Hàn nhấn giữ:

“… Đừng có nhìn.”

“Nghe lời, ngoan.”

Giang Trạm kiên nhẫn dỗ dành anh, nhưng mà Quý Thu Hàn lại không buông tay, im ru cả nửa ngày trời, thấy Giang Trạm sắp sửa nhíu mày, khuôn mặt vùi ở gối đầu của Quý Thu Hàn mới chịu nghẹn ra một câu: “… Muộn quá rồi!”

“Cái gì muộn quá rồi?” Giang Trạm không hiểu.

Quý Thu Hàn ngẩng đầu lên, nghiến răng bực bội nói: “Em nói là đánh cũng đã đánh xong rồi còn gì! Bây giờ Giang tổng đau lòng muộn quá rồi…!!”

“Đồng ý đồng ý, vậy cho em đánh lại là được rồi chứ? Lần này anh thật sự rất rất rất đau lòng mà.”

Giang Trạm thấy buồn cười, sáp lại gần hôn lên gương mặt của người yêu, bị Quý Thu Hàn nghiêng đầu tránh đi, Giang Trạm lại ôm lấy lưng anh kéo về hôn anh lần nữa, bàn tay sờ lên lớp tóc ngắn mềm mượt của anh.

Quý Thu Hàn của thường ngày lạnh như băng, hoàn toàn là kiểu người người sống chớ gần người quen chớ quấy rầy, thế nhưng tóc lại rất mềm, lúc không chải chuốt thì ngoan ngoãn làm loạn ở sau tai, Giang Trạm bỗng nhiên cảm thấy có chút… yêu thích không nỡ buông tay.

Trong lòng Giang Trạm mềm nhũn hết rồi, lại nhịn không nổi mà xoa thêm hai cái nữa: “Không phải vì chơi trò mất tích mà anh không liên lạc với em, càng không phải là anh không quan tâm đến em, ngược lại, khi biết được em liều mạng làm việc lại còn không ăn uống đàng hoàng, anh ước gì có thể chạy ngay đến bắt lấy em…”

Quý Thu Hàn nheo mắt lạnh lùng liếc sang:

“Là ai đang kiểm điểm vậy?”

“… Vâng vâng, anh kiểm điểm.”

Giang Trạm nói: “Tháng trước anh đi từ Hồng Kông đến Campuchia rồi lại quay đầu đến Mỹ bận rộn chuyện niêm yết Lập Giang, người của anh không ở trong nước, lúc giải quyết những chuyện đó tâm trạng không được ổn, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến em.”

Quý Thu Hàn nhớ đến lần đầu tiên khi gặp Giang Trạm, anh đã mơ hồ phát hiện Giang Trạm tuyệt đối không thể chỉ là một thương nhân đứng đắn đơn giản như vậy. Đương nhiên, lúc này anh còn chưa biết được cái tâm trạng không được ổn này là ném kẻ phản bội trong đường dây xuống biển cho cá mập ăn.

Từ trước đến nay, Giang Trạm ở trước mặt anh luôn là một người yêu dịu dàng, hắn ôm lấy anh từ phía sau và nói: “Bảo bối… tha thứ cho anh được không?”

Giang Trạm luôn dỗ dành anh, riêng anh vẫn mãi không nắm được sơ hở của Giang Trạm. Quý Thu Hàn không muốn đáp lời, đợi một hồi cảm thấy người yêu ở sau lưng không có tiếng động nào, như thế tất nhiên không phù hợp với tác phong của Giang Trạm.

Lúc Quý Thu Hàn vừa định mở miệng nói chuyện, giây phút khi anh quay đầu lại liền bị cảnh tượng trước mắt trực tiếp dọa cho hít vào một ngụm khí lạnh:

“Anh điên rồi sao?! Giang Trạm!” Quý Thu Hàn cực kỳ hoảng sợ.

Lúc này tay phải của Giang Trạm đang cầm một con dao ngắn, lưỡi dao còn nằm trong lòng bàn tay trái, cả một bàn tay toàn là màu đỏ tươi, máu nương theo cổ tay uốn lượn rơi xuống sàn nhà.

Con dao này là của Quý Thu Hàn sưu tầm, cất trong tủ đầu giường, bởi vì có vẻ ngoài và tính năng giống y như đúc với dao gấp MT-L.C.CDA mà anh thích cho nên đương nhiên anh biết độ sắc bén của con dao quân dụng này.

Mà lúc này Giang Trạm lại ấn một lưỡi dao sắc bén như vậy vào lòng bàn tay đang không có bất cứ thứ gì bảo vệ của mình, Quý Thu Hàn dường như có thể nhìn thấy được thứ sắc bén đó dễ như trở bàn tay mà cắt đứt da thịt mềm mại non yếu để lộ ra máu thịt đỏ tươi:

“Anh điên rồi! Anh làm cái gì vậy!”

Quý Thu Hàn không để ý đến tình trạng vết thương của hắn mà đoạt lại con dao, lại bị Giang Trạm vươn tay ôm lấy.

Miệng vết thương sâu như thế mà người đàn ông lại mặt không đổi sắc, thậm chí sau khi nhìn thấy người yêu lo lắng sốt ruột, trong con ngươi màu hổ phách anh tuấn của Giang Trạm còn nổi lên một chút nét cười:

“Xem kìa, còn nói không thương anh à?”

Quý Thu Hàn la mắng: “Đầu óc anh bị lừa đá rồi hả?! Đến bệnh viện! Anh cần phải khâu nó lại ngay!”

Quý Thu Hàn bò dậy từ trên giường, nhưng khi chân anh vừa chạm đất lại bị người đàn ông kéo vào trong vòng tay của mình.

Giang Trạm cao hơn anh khoảng mấy centimét, giờ phút này hắn hơi cúi người, gác cằm lên bờ vai đã mặc áo ngủ của anh, giọng điệu hiếm có khi đứng đắn lại nhẹ nhàng như vậy:

“Không nói chuyện liên quan đến công việc nữa, dù thế nào thì để em không liên lạc được với anh đều là lỗi của anh hết. Nhưng bảo bối à… Anh thật sự không nghĩ là em sẽ vì chuyện này mà tức giận… Lúc em bận rộn, không phải là thường xuyên không nghe điện thoại của anh sao… Được rồi được rồi, đều do anh hết, phía sau anh đánh nặng tay nên anh sẽ chịu phạt, anh hứa sẽ không khiến cho em lo lắng nữa…”

Quý Thu Hàn mở mắt trừng trừng nhìn máu từ lòng bàn tay Giang Trạm xuôi theo ngón tay rơi xuống:

“Giang Trạm! Lát nữa rồi nói tiếp, chúng ta đến bệnh viện trước đã!”

Song cánh tay rắn chắc mạnh mẽ như gông cùm xiềng xích siết eo anh, Giang Trạm chắn ngang lối đi của anh:

“Bảo bối, vậy em có thể tha thứ cho anh không?”

Quý Thu Hàn nghiến răng nghiến lợi:

“Tha cho anh rồi! Lấy chìa khóa xe, đi!”

Nhưng Giang Trạm vẫn không nhúc nhích, nhìn hắn có vẻ lại chuẩn bị nói thêm cái gì, trong giây phút sống còn này Quý Thu Hàn vốn đã không có tâm trạng để nghe hắn “ba hoa” bèn không nhịn được nữa mà nhấc chân đá một cái vào xương cẳng chân của hắn:

“Nói anh đi lấy chìa khóa xe đấy! Có đi không!”

“Ôi— Đi, đi,” Giang Trạm không hề đề phòng bị anh đá phải lùi về sau một bước, nhìn thấy đôi mắt người yêu đã đỏ hoe lên hết, Giang Trạm lại vội vàng giấu lòng bàn tay bị thương ra sau lưng, lừa gạt dỗ dành anh: “Vết thương không sâu, thật sự không sao hết, anh nắm chắc mà.”

Quý Thu Hàn nhìn máu trên sàn nhà, giấu sau lưng thì máu không chảy nữa chắc?! Rốt cuộc anh không thể bình tĩnh tiếp được nữa, mắng hắn:

“Con mẹ nó anh nắm chắc cái rắm đấy! Đến bệnh viện!”

Quý Thu Hàn muốn lôi Giang Trạm đi, nhưng Giang Trạm lại tiện tay tóm lấy một cái áo ngắn tay sạch sẽ để cầm máu trước, cứ như thể vết thương này chỉ đáng dán cho một cái băng cá nhân thôi vậy.

Một tay khác của Giang Trạm ôm lấy vòng eo của Quý Thu Hàn đang muốn bỏ đi, hắn kiềm chế sức lực lôi kéo người yêu lên giường, những ngày gần đây Quý Thu Hàn đã tiêu tốn quá nhiều thể lực cộng với trọng tâm không ổn định, bị Giang Trạm đẩy ngã lên giường, cuối cùng vẫn đè lên vết thương ở sau lưng nên nhịn không được mà nhíu mày vì đau đớn.

Bàn tay Giang Trạm cách quần ngủ phủ lên mông anh: “Để anh xoa cho, không đau không đau nhé.”

Quý Thu Hàn ném cho hắn một chữ “Cút,” rồi muốn giãy giụa đứng dậy đi bệnh viện với hắn.

Giang Trạm muốn khống chế Quý Thu Hàn mà chỉ dùng một tay thì đúng là không tiện, cuối cùng dứt khoát coi cả chân cả thân mình giống hệt một con bạch tuộc ôm lấy anh, rồi gấp gáp mở miệng nói trước khi người yêu ở trong lòng sắp nổi bão:

“Thật sự không sao hết mà, lát nữa Ngụy Vi đến khâu lại, để anh ôm một chút trước đã.”



Nửa tiếng sau.

Bác sĩ Ngụy trẻ tuổi đầy hứa hẹn xách theo hộp y tế xuất hiện ở phòng khách của nhà Quý Thu Hàn.

“Úi—”

Ngụy Vi kinh ngạc cảm thán, vết thương này rõ ràng cùng với câu “Không cẩn thận rạch đứt tay rồi” mới nãy anh Giang nói qua loa trong điện thoại hoàn toàn là hai cấp bậc có được không hả?!

Nhưng mà, hình như đã rất lâu rồi anh Giang chưa từng bị thương…

“Anh Giang, cái ‘không cẩn thận’ này của anh hình như nghiêm trọng quá rồi đấy?”

Giang Trạm không bày tỏ ý kiến, thúc giục cậu ta: “Nói nhảm cái gì, nhanh— aishh—!”

Lúc này đổi thành người đàn ông hít khí.

Bởi vì có một bàn tay trắng ngần thon dài, khớp xương rõ ràng không chút thương tiếc vỗ nghiêng cả đầu của hắn:

“Anh ngậm miệng lại một chút được không? Anh làm được thì tự làm đi.”

Quý Thu Hàn “lời nói châm chọc” xuống tay không hề khách khí, Ngụy Vi nhìn Giang Trạm bị đánh nghiêng đầu qua nhưng chỉ mỉm cười.

Ngụy Vi y như con cún ngốc trừng lớn hai mắt! Người này vẫn là anh Giang của cậu ta sao? Thế giới này sẽ không phải là chiều không gian khác đấy chứ?!

Chờ đến khi khâu xong vết thương, Giang Trạm không nói chuyện, trái lại, Quý Thu Hàn từ đầu đến cuối vẫn luôn ở bên cạnh lại hỏi Ngụy Vi vài câu về những điều cần chú ý và kiêng kỵ. Nhân lúc nói chuyện, Ngụy Vi âm thầm đánh giá thanh niên trước mặt.

Trong đầu cậu ta chỉ có năm chữ không ngừng bay ngang qua như màn đạn:

Trắng dữ! Đẹp vãi thần!

Người thanh niên này ăn nói lịch sự nhưng có chút lạnh lùng và xa cách. Phối hợp với một gương mặt trắng lóa cả mắt cùng đường nét lạnh lùng như vậy, Ngụy Vi lập tức cảm thấy những nam thần hệ cấm dục nhắc đến trên Weibo từ giờ đã có tên có họ rồi!

“Em tên là Ngụy Vi, là bác sĩ tư của anh Giang, nam thần xưng hô thế nào?”

Bác sĩ Ngụy vừa mới không cẩn thận một chút đã nói ra những lời trong lòng mất rồi.

Quý Thu Hàn có hơi cạn lời, thầm nghĩ đứa nhỏ này sao mà tự nhiên quá vậy, nhưng mà anh cũng coi như là lịch sự đáp lại: “Quý Thu Hàn, cảnh sát.”

What??? Không ngờ được, thế mà lại là cảnh sát á?!

Vậy thì chẳng phải với anh Giang của cậu ta là…

Ngụy Vi không hiểu nổi mà thoáng rụt cổ một chút.

Nhưng mà, làm một con cẩu có đòi hỏi cao về nhan sắc, bác sĩ Ngụy vẫn luôn có nguyên tắc của bản thân mình!

Cậu ta vô cùng nịnh nọt mà nói rằng:

“Vậy thì sau này em sẽ gọi anh là anh Quý nhé! Đây là danh thiếp của em, khoa Ngoại tổng quát, sau này có đau đầu nhức óc té ngã bị thương đều có thể tìm em, em đặc biệt giỏi về vết thương do súng đạn và đâm xuyên, bảo đảm có thể may không thua gì sản phẩm mới xuất xưởng, nhớ thêm WeChat em đó, em online 24 giờ!”

Quý Thu Hàn: “… Ừ.”

Ngược lại, Giang Trạm thấy anh nói chuyện với người khác thì có vẻ không thoải mái cho lắm, đứng dậy trực tiếp tóm gáy anh kéo về phía mình rồi dẫn vào trong phòng, còn bớt chút thời giờ nghiêng đầu liếc thoáng qua người còn đang đâm chọc tại phòng khách.

Ánh mắt kinh hoàng của Ngụy Vi còn chưa rời khỏi cánh tay đó thì đã bị một cái liếc mắt kia của anh Giang của cậu ta quét qua làm dựng hết lông tóc toàn thân, lập tức chùi nước miếng đi rồi xách cái hộp vắt chân lên cổ mà chạy.

Cửa đóng lại, Quý Thu Hàn cảm thấy vừa rồi có người ngoài nên giãy giụa một chút, chỉ có điều cánh tay của Giang Trạm cứ như được làm từ sắt, Giang Trạm đẩy anh vào phòng ngủ:

“Sao đây, em thật sự dám thêm WeChat của cậu ta à, hay là em muốn để cậu ta cũng kiểm tra thử giúp em?”

“Anh!”

Giang Trạm còn thật sự cười lên hai tiếng, đột nhiên dán sát đầu vào, dùng âm điệu chỉ hai người mới có thể nghe thấy hừ nhẹ bên tai anh: “Đương nhiên là không được, không được phép thêm cậu ta… Hơn nữa…”

Giang Trạm đưa tay che đi bờ mông còn sưng đỏ yếu ớt dưới quần ngủ của anh: “… Hơn nữa, chỗ này chỉ có anh mới được xem thôi.”

Làm sao mà người này có thể không biết xấu hổ như thế khi trở nên lưu manh vậy?

Quý Thu Hàn còn chưa kịp mắng hai chữ “Không được” thì đột nhiên bị Giang Trạm bắt lấy đôi môi sắp hé mở, đè lên tường hôn sâu.

Một nụ hôn bá đạo mà cuồng nhiệt, từ trước đến nay nụ hôn của Giang Trạm vẫn luôn giống với con người của hắn, mang theo tính xâm lược không chút nào che giấu. Liên tục công kích khớp hàm của Quý Thu Hàn, hung mãnh càn quét từng tấc một nơi mềm mại mà ấm áp giữa môi răng, như thể muốn đánh dấu ký hiệu riêng của Giang Trạm hắn lên mỗi một tấc này.

Một nụ hôn kết thúc, Quý Thu Hàn suýt thì ngạt thở.

Giang Trạm buông anh ra, khuôn mặt bình thường luôn lạnh nhạt trước mặt vì thiếu oxi trong thời gian ngắn ngủi mà hiện lên nét ửng hồng, đôi mắt lạnh lùng bị hôn đến đờ đẫn mà ướt át.

Trên bờ mông chồng chất vết thương bỗng nhiên lại ăn thêm một bàn tay.

Quý Thu Hàn còn chưa kịp bình thường lại thì những giọt nước mắt đau đớn thiếu chút nữa tràn ra.

“Shhh— Anh có bệnh thì chữa bệnh đi Giang Trạm!”

Giang Trạm đè xuống người anh, hơi nóng phả ra phun vào vành tai và cần cổ nhạy cảm của Quý Thu Hàn.

“Bảo bối à, anh nhốt em lại được không, chỉ chữa bệnh cho mình anh thôi.”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s