[GHDCS] – Chương 4

Chương 4: Anh cho người theo dõi em?

Vào buổi chiều, người lãnh đạo trực tiếp của anh – Cục trưởng Trịnh – còn gọi điện thoại đến an ủi, hỏi anh bị thương thế nào, có nghiêm trọng hay không. Quý Thu Hàn không biết buổi sáng nay Giang Trạm đã nói gì nên chỉ nói là không có chuyện gì lớn, vâng vâng phụ họa theo.

Lão Trịnh còn nói vụ án lừa gạt buôn bán trẻ em liên tỉnh phá được lần này là một thành tích lớn, bên trên muốn khen thưởng cho họ, nói anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, chuyện liên quan đến công việc không cần phải lo lắng, lại nghe thấy trong lời nói của Quý Thu Hàn không hề mảy may nhắc đến tình trạng vết thương, trong lòng vị lãnh đạo già cảm động khôn nguôi, thẳng tay cho anh một tuần nghỉ phép!

Sau khi cúp điện thoại, Quý Thu Hàn thế này: “…”

Bình thường xin phép nghỉ một ngày còn không được, bây giờ sao lại giống như không cần tiền nữa vậy?

Giang Trạm ngồi ở trên sô pha câu được câu chăng xem tin tức kinh tế tài chính, thấy anh không hiểu đầu cua tai nheo gì thì nghiêng đầu quở trách anh: “Như thế mới đúng đấy, tranh thủ mấy ngày này nghỉ ngơi cho thật tốt, nhìn thấy hai cái quầng thâm mắt kia của em là anh phát cáu lên được.”

Quý Thu Hàn lạnh lùng lườm hắn một cái: “Làm sao? Khó chịu như thế hay là Giang tổng lại đánh thêm một trận nữa đi?”

Giang Trạm ngượng ngùng sờ sờ mũi: “… Không đánh nữa không đánh nữa, để anh chăm, anh chăm cho em còn không được hay sao.”

Quý Thu Hàn không tranh cãi với hắn nữa, lấy di động ra xem nhóm WeChat của tổ, tuy rằng chỉ có bảy người nhưng vẫn gửi tin nhắn tràn màn hình:

“Đội trưởng Quý vất vả rồi! Mau chóng bình phục nha anh! [cà phê]”

“Anh Quý, tụi em nghe Lão Trịnh nói rồi, anh ở bệnh viện nào vậy, không sao chứ?! [trái tim]! [trái tim]! [trái tim]! Hôm qua nhìn anh ốm yếu lắm, anh Quý nghỉ ngơi cho tốt đấy! Anh yên tâm, báo cáo công tác có Tiểu Bát(1) viết rồi!”

“Cậu mới Tiểu Bát(2) [trợn trắng mắt], anh Quý yên tâm, tụi em chờ anh trở về!” “Đội trưởng Quý chú ý khiêm tốn nhé! Đừng để mấy cô y tá nhỏ của bệnh viện đuổi đến tận Cục giống như lần trước đấy!”
(1)(2)小八 (tiểu bát). Có nhiều giải thích cho cụm từ này, từ tên gọi nhân vật phim hoạt hình đến biệt danh để chỉ một kiểu người nào đó. Mình thấy có giải thích nói là có nghĩa tương đương 小白 (tay non, gà mờ, lính mới) chắc do kiểu phát âm gần giống nhau (cái thì Xiǎo bā cái thì Xiǎo bái). Có lẽ hiểu theo nghĩa này nên (2) mới gắt gỏng như thế :))))

“Đội trưởng Quý, anh có thể lưu lại số điện thoại của em nè, 137XXXXX.”

Lướt xong một lượt, Quý Thu Hàn trả lời lại một tin: “Ừ.”

Tạm ngừng một chốc, anh lại phát một bao lì xì lớn, trong nhóm ngay tức khắc tràn ngập reo hò vui sướng.

Hai người đợi không được bao lâu thì tiếng chuông cửa vang lên.

Thanh niên ở cửa thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi. Dịch Khiêm thấy là anh mở cửa, giữa hàng mày thanh tú thoáng nhăn lại khó mà phát hiện được, nhưng thật nhanh chóng lại trở lại bình thường. Cậu khách sáo chào hỏi:

“Chào ngài Quý.”

Quý Thu Hàn đã gặp cậu vài lần, là thư ký bên cạnh Giang Trạm – Dịch Khiêm.

Dịch Khiêm cất bước đi vào phòng khách, vẻ mặt có hơi lo lắng: “Anh, sao lại thế này, có nghiêm trọng không vậy?”

Giang Trạm khua khua bàn tay đang quấn băng: “Cái thằng Ngụy Vi miệng rộng đấy… Chu Vực đâu?”

“Đã đến rồi, anh Vực đang ở dưới tầng.”

Buổi chiều Giang Trạm còn có việc cần phải giải quyết, trước khi đi, hắn nói với Quý Thu Hàn: “Nếu em mệt thì cứ ngủ một lát, buổi tối anh mang cơm đến cho em.”

Chờ Giang Trạm đi rồi, Quý Thu Hàn bưng một ly cà phê đi đến bên cửa sổ, khí lạnh bên ngoài cửa sổ nhạt dần, mép cửa kính bị vây bởi một vòng sương lạnh mờ nhạt.

Dưới tầng có một chiếc Maybach với lớp sơn lì màu đen đang đỗ lại bên đường, người đàn ông mặc áo sơ mi đen dựa vào cạnh cửa hút thuốc. Quý Thu Hàn chỉ cảm thấy quen thuộc, để ý kỹ lại thì đó chẳng phải là khí thế của Giang Trạm sao? Giống đến bảy tám phần ấy chứ.

Khi người đàn ông nhìn thấy Giang Trạm, anh ta dẫm tắt điếu thuốc đang hút rồi bước đến nói vài câu, giữa lúc đó dường như còn ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía cửa sổ bên này.



Vào buổi tối, chưa đến 8 giờ Giang Trạm đã quay lại.

Bàn ăn đá cẩm thạch với đường vân đen trắng tập trung vào sự thiết kế, nếu như để ý sẽ nhận ra nó còn mang phong cách của một thương hiệu niche(3) tại Thuỵ Điển. Khi mà Dịch Khiêm lấy hộp đựng thức ăn thứ bảy ra và sắp xếp ngay ngắn, dây thần kinh thái dương của Quý Thu Hàn giật hai cái, rốt cuộc anh không nhịn được nữa rồi:
(3)小众品牌: niche hay còn gọi là thị trường ngách – là một phân đoạn nhỏ của thị trường mà doanh nghiệp đã đặt mục tiêu trước đó vào một nhóm khách hàng riêng biệt.

“Tổng cộng chỉ có ba người ăn, anh mua nhiều như thế làm gì vậy? Thầy cô không dạy anh lãng phí là việc đáng xấu hổ sao?”

Giang Trạm lập tức trừng mắt liếc sang bên cạnh:

“A Khiêm, ai bảo em gọi nhiều như vậy? Thầy cô không dạy em lãng phí là việc đáng xấu hổ sao?”

Dịch Khiêm: “…???”

Nhưng dưới ánh nhìn của anh cậu, Dịch Khiêm vẫn lựa chọn đội nồi ngay lập tức: “… Nhất định lần sau em sẽ chú ý, thưa anh.”

Xem ra đây là một nhà hàng tư nhân vô cùng tinh tế, mặc dù là thức ăn mang đi nhưng vẫn giữ được hương vị tuyệt hảo, khi mở nắp hộp món cháo kê hầm hải sâm ra, tức khắc mùi thơm của món ăn lan tỏa ngào ngạt, chính là món mà lần trước Quý Thu Hàn đã nói rằng hương vị không tồi.

Ánh mắt Quý Thu Hàn rơi xuống chiếc ghế gỗ.

Không màng đến ánh mắt ám chỉ của anh, Giang Trạm mặt không đỏ tim không loạn cầm một miếng đệm mềm ở trên sô pha lót lên ghế cho anh.

Quý Thu Hàn bực bội, ngay lập tức muốn ném cái đệm lên bản mặt tên chủ mưu này.

Mà trong suốt quá trình Dịch Khiêm không hề ngẩng đầu, chuyên tâm bày món ăn xếp chén đũa ra.

Trong bữa ăn, Giang Trạm thấy anh ăn uống bình thường, lại một lần nữa không màng việc anh đã điên cuồng ám chỉ thế nào, hắn cứ mặt không đổi sắc gắp món ăn cho anh, đã vậy còn ra lệnh hết lần này đến lần khác: “Em chuẩn bị làm tiên hay sao mà ăn ít vậy? Ăn măng này đi rồi uống hết chén canh này nữa.”

Thanh niên sáng sủa hiền lành hoàn toàn xứng với cụm từ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chăm chú ăn cơm.

Quý Thu Hàn đã bị đánh bại.

Một bữa cơm chiều với bầu không khí hết sức kỳ quái kết thúc, cả hai sếp lớn đều bị thương nên Dịch Khiêm tự giác dọn dẹp bàn ăn.



Sau bữa tối, Quý Thu Hàn đứng ở ban công bán mở(4), dưới tầng là đèn đuốc sáng trưng lồng vào dòng xe cộ qua lại, trong mùa đông sắp qua đi thật giống như từng đám cháy mới bùng lên trong mạch máu của thành phố.
(4)Là dạng ban công nửa lồi nửa lõm, có một phần được thiết kế lộ hẳn ra khỏi diện tích ngôi nhà và phần còn lại nằm trong diện tích sử dụng của ngôi nhà.

Giang Trạm cầm theo một chiếc áo khoác bước vào và khoác lên người cho anh. Hắn vừa lấy bao thuốc lá ra thì đã bị Quý Thu Hàn rút đi trước một điếu.

Phải nói rằng tính tình Quý Thu Hàn xấu thế nào sẽ được lộ ra ngay lúc này. Khi anh không muốn ngửi thấy mùi thuốc lá thì ai cũng đừng mong hút được, nhưng khi anh muốn hút thì bạn nên ngoan ngoãn mà châm thuốc cho anh.

Giang Trạm không thể làm gì khác ngoài châm lửa đưa đến trước mặt người ta.

Ai biết được Quý Thu Hàn lại không nhận, anh thoáng cúi đầu chạm vào điếu thuốc đã cháy của Giang Trạm, đốm lửa nhỏ rực rỡ từ điếu thuốc bắt qua. Trong cảnh đêm, gương mặt trắng trẻo lạnh lùng phản chiếu qua một vầng sáng nhỏ màu cam khiến cho Giang Trạm không tài nào rời mắt được.

Vừa mới rít được một hơi, Quý Thu Hàn đã nhịn không được mà nhíu mày, từ trước đến giờ anh chỉ hút thuốc lá cuộn mỏng có mùi thơm của một nhãn hiệu Nhật Bản, là loại có mùi bạc hà.

Thuốc trong túi Giang Trạm là buổi chiều Chu Vực đưa cho hắn, hắn nói: “Anh về lấy cho em nhé?”

“Không cần đâu.”

Quý Thu Hàn nhìn hắn:

“Tay còn đau không? Cho anh thích thể hiện đấy.”

Buổi sáng khi Giang Trạm đánh anh, nhìn thì thấy đánh rất mạnh tay nhưng sau khi bôi thuốc xong đã không còn sưng nữa, ngay cả da cũng không bị trầy xước, so với vết thương ở lòng bàn tay của Giang Trạm, trái lại có vẻ không đáng nhắc đến.

Trong lòng Giang Trạm biết vẻ mặt người yêu không hề dễ chịu cả một buổi tối cũng là vì chuyện này, hắn bảo: “Không thể hiện nữa, thể hiện nữa em lại xót, cuối cùng còn không phải là anh đau lòng hay sao.”

Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc lá, làn khói mờ nhạt bay lên, Quý Thu Hàn phủi đi tàn thuốc.

Im lặng một hồi lâu, anh mới nói:

“Giang Trạm, chuyện em nói lúc sáng là chuyện nghiêm túc.”

“Chúng ta tiếp xúc với nhau lâu như vậy rồi, anh biết rõ tính tình nóng nảy của em, em không thể chỉ biết chờ đợi anh. Cho dù là mối quan hệ nào cũng cần có sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Em có thể không hỏi về những thứ liên quan đến việc kinh doanh của anh, nhưng nếu anh lấy tư cách là một người bầu bạn với em, lại còn một lần biến mất là biệt tăm một tháng, vậy thì chi bằng bây giờ, anh nên biến mất càng sớm càng tốt.”

Giọng nói của Quý Thu Hàn như người vừa bị đối xử lạnh nhạt, Giang Trạm ở bên cạnh nghe mà hoảng loạn lo lắng.

“Đừng đừng đừng— Bảo bối à, thái độ nhận lỗi của anh còn chưa đủ thành khẩn hay sao?”

Giang Trạm vội vàng giơ bàn tay bị thương đến trước mắt Quý Thu Hàn hòng muốn đổi lấy một chút sự cảm thông, nhưng bị người yêu vốn đã phát cáu vì việc làm lúc chiều của hắn lạnh lùng liếc cho một cái lại vội vàng thả xuống:

“Hầyyy… Không thì bây giờ em cũng lấy thắt lưng đánh anh một trận đi? Không phải trước khi đi anh đã nói trước với em…”

“… Không giải thích nữa, lỗi của anh lỗi của anh, sau này anh sẽ không bao giờ biến mất nữa, được không? Em gọi điện đến anh sẽ là người đầu tiên nhận, em gửi tin nhắn anh sẽ là người đầu tiên trả lời lại, đi vệ sinh anh cũng sẽ báo cho em biết, người nào chậm một giây người đó là cháu trai…”

“Không phải cảnh sát các em đều nhấn mạnh việc thay đổi bản thân làm lại cuộc đời mới đấy sao?”

Giang Trạm lập tức tỏ thái độ: “Anh đề nghị tổ chức trước tiên hãy cho anh một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình!”

Đường nét khuôn mặt của Giang Trạm rất sắc sảo rất anh tuấn, lúc hắn tức giận có thể mơ hồ nhìn thấy đôi phần tàn nhẫn, mà giờ phút này khi hắn vứt bỏ mặt mũi để dỗ anh thì càng giống một đại thiếu gia bất cần đời nhưng lại sợ vợ hơn.

Quý Thu Hàn nhìn Giang Trạm, đôi mắt của anh rất đen, giống như đã hòa làm một thể với đêm đông giá rét. Qua một lúc lâu sau, Quý Thu Hàn quay đầu đi:

“Một lần cuối cùng.”

Giang Trạm thở phào một hơi thật dài: “… Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng!”

Nhược điểm của việc tìm người yêu là một cảnh sát chính là lúc nhận lỗi cứ như bị tra khảo, Giang Trạm muốn thả lỏng tâm trạng một chút, thò tay vào trong túi cả nửa ngày tìm không ra được điếu thuốc, ngước mắt nhìn một cái mới thấy bao thuốc đã nằm trên bệ cửa sổ trước mặt từ lâu rồi.

“Còn có…”

Giang Trạm ngậm điếu thuốc, bàn tay châm lửa run lên, ngọn lửa đã tắt ngúm cũng không xuất hiện.

“Làm sao anh biết được ngày nào em có về nhà hay không, lại còn biết em làm cái gì nữa?”

Đôi mắt lạnh lùng sắc bén của Quý Thu Hàn nheo lại, anh hỏi:

“Anh đang cho người theo dõi em?”

“…”

Giang Trạm lập tức chỉ cảm thấy chuyện này cũng không phải cái gì quan trọng mà phải giấu trong lòng.

Sự việc đã bị bại lộ, hoặc là nói thật ra Giang Trạm vốn dĩ không định sẽ giấu giếm chuyện này, vào thời điểm thích hợp nhóm người Phương Bắc sẽ xuất hiện trước mặt người ta, không thể nào ngay cả một tiếng gió cũng không báo cho người ta biết, hắn đang học cách tôn trọng:

“… Cảnh sát các em sao mà thích dùng cái từ nghiêm trọng hóa vấn đề này vậy, theo dõi cái gì chứ, sự tin tưởng giữa hai ta cần dùng đến theo dõi sao? Cái đó chỉ là… bảo vệ thôi.”

Thấy người yêu trực tiếp thừa nhận, Quý Thu Hàn quả nhiên bực bội: “Giang Trạm, anh cũng biết em là cảnh sát à? Em có thể xảy ra chuyện gì được mà cần anh phái người đi theo chứ?!”

“Cảnh sát thì làm sao, cảnh sát thì không cần được bảo vệ à?” Không biết những lời này của anh đã chọc vào chỗ nào rồi, giọng Giang Trạm thoáng lạnh đi, đột nhiên lửa giận bốc lên:

“Lại còn em có thể xảy ra chuyện gì, bài học từ chuyện lần trước còn chưa đủ sâu sắc với em phải không? Có cần anh phải nhắc lại cho em không?”

Lời này vừa nói ra, nửa đoạn chất vấn còn lại của Quý Thu Hàn bỗng chốc bị chặn ngược trở về.

Đó vẫn là chuyện của năm ngoái, khi bọn họ mới vừa ở bên nhau chưa được bao lâu, có một ngày anh tăng ca đến khuya, Giang Trạm đến đón anh và cùng nhau đi ăn khuya, ai biết được có nhóm người sử dụng ma túy đã theo đuôi anh vài ngày, khoảng thời gian đó anh đang bận đến sứt đầu mẻ trán vì một vụ án, thế mà cũng không phát hiện ra.

Trên tay nhóm người đó nắm chặt mấy cái ống tiêm chứa đầy máu đen, mồm miệng ồn ào la hét bắt đại ca của bọn chúng thì nửa đời sau anh đừng hòng được sống yên ổn.

Nhắc đến chuyện này không thể không nói một chút về chỉ số chiến đấu của Quý Thu Hàn.

Anh có thể nhẹ nhàng lên làm Tổ trưởng Tổ Trọng án khi tuổi đời còn trẻ, phần lớn là dựa vào đầu óc có biến thái có quyết đoán không giống với người thường của mình. Tuy rằng anh cao lớn chân dài nhưng tổng thể khung xương lại nhỏ, cả người giống như một lưỡi dao mỏng bị kiềm chế trong vỏ, ban đầu sẽ dựa vào sức mạnh bộc phát cực kỳ sắc bén để đánh đòn phủ đầu, sau đó dựa vào lực quan sát nhạy bén để phát hiện ra nhược điểm và tấn công vào chỗ sơ hở.

Nhưng một khi gặp phải những người BUG(5) hoặc là có sức mạnh áp chế được anh một cách tuyệt đối, ưu thế này sẽ trở thành mây bay, đây cũng là lý do vì sao mỗi lần Giang Trạm muốn dạy dỗ anh thì anh lại không hề có sức lực phản kháng.
(5)Theo định nghĩa thì BUG là lỗi phần mềm trong chương trình cũng như hệ thống máy tính khiến cho kết quả không còn chính xác hoặc không hoạt động được. Bình thường là anh Quý sẽ bốp chát á hự được người thường nhưng nếu gặp người không bình thường thì sẽ chèn ép được anh khiến mấy năng lực đánh đấm vô hiệu. Chắc là thế nên mới gọi mấy người đó là BUG :))))

Giang Trạm ra bên ngoài nhận điện thoại xong quay lại, nhìn thấy người yêu được chính mình nâng niu trong lòng bị mấy thằng cặn bã đè xuống, ống tiêm cũng sắp sửa đâm vào cổ thì lập tức đỏ hết cả mắt, trực tiếp lên chân đá một cú vào xương sườn tên đó.

Cũng may chỗ ăn tối ngày hôm ấy là quán ăn mà Quý Thu Hàn nhất quyết phải đi. Vì có hơi mang tính chuyện giang hồ để giang hồ xử lý nên không có ai báo cảnh sát, cuối cùng, mấy tên kiếm chuyện nằm sải lai trên đất, Dịch Khiêm dẫn theo thuộc hạ cũng đến nơi.

Sự việc xong xuôi, Quý Thu Hàn còn chưa kịp áp tải đám côn đồ đến Cục Công an thì đã bị Giang Trạm đưa thẳng đến bệnh viện mà không nói một lời, may mà ống tiêm không đâm trúng. Đêm hôm đó tại hành lang của bệnh viện, cả người Giang Trạm toát ra sự tàn bạo đáng sợ.

Về sau anh cũng không biết sự việc đó kết thúc như thế nào, dù sao thì anh cũng chưa từng gặp lại mấy tên đấy.

Cho nên, chính xác là sự việc đã từng xảy ra rồi.

Quý Thu Hàn dập tắt khí thế, lần đó đúng là anh bất cẩn, nếu xảy ra chuyện gì thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà…

“Giang Trạm… Chuyện lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

Quả nhiên là thế, anh biết rõ sự việc này là cái gai trong lòng người đàn ông, khi nhắc đến nó, dáng vẻ dỗ dành người ta của Giang Trạm mới nãy đã hoàn toàn không còn:

“Anh không quan tâm cái gì ngoài ý muốn, anh chỉ quan tâm đến việc em không thể xảy ra một chút bất trắc nào, anh sẽ để bọn họ giữ khoảng cách với em, sẽ không ai can thiệp đến em lúc ở Cục và quấy rầy đến công việc của em.”

Vậy còn lúc ra ngoài thì sao đây? Anh là cảnh sát hình sự, chẳng lẽ cả ngày chỉ có thể ngồi trong phòng làm việc đọc tài liệu?

“Giang Trạm! Anh dựa vào đâu…”

Giang Trạm nhướng mắt lạnh lùng liếc anh một cái, cổ họng Quý Thu Hàn hơi nghẹn lại, lời nói đã đến bên miệng đành sửa lại:

“… Em là cảnh sát hình sự! Chẳng lẽ lúc em ra ngoài điều tra án còn phải có người đi theo phía sau sao? Là em điều tra người khác hay là bọn họ điều tra em đây? Anh không cảm thấy hết sức buồn cười sao, em…”

Nhưng vẻ mặt của Giang Trạm đã không còn kiên nhẫn, hiển nhiên không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa:

“Em biết rõ là chuyện này sẽ không thay đổi, cho dù em ăn đòn thì đáp án cũng là không.”

Bị người ta dùng một câu đã chọc trúng suy nghĩ cất giấu trong lòng, mặt mày Quý Thu Hàn nhất thời trở nên đặc sắc, không biết được là đang tức giận hay đang mặt đỏ.

Từ sau khi anh phát hiện Giang Trạm cho người theo dõi anh, anh đã biết với tính tình của Giang Trạm thì hắn sẽ không bao giờ dễ dàng rút lui. Vốn dĩ anh tính là ăn một trận đòn rồi có thể mượn việc này để đưa ra yêu cầu, vì suy cho cùng Giang Trạm vẫn luôn nuông chiều anh không có giới hạn, đặc biệt là vào lúc anh bị thương.

Nhưng anh không ngờ được rằng, thái độ của Giang Trạm đối với chuyện này cơ bản chính là không có đường để thương lượng.

—————

* Hình ảnh minh họa:

– Nguyên văn ghi là 哑光, chắc là kiểu sơn lì như bên mình hay nói vì search hình nó ra thế này:

– 金米炖辽参 (Kim mễ đôn liêu tham): Đây là món ăn được nấu bằng cách hầm hạt kê với hải sâm.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s