[GHDCS] – Chương 7

Chương 7: “Vậy thì dứt khoát không cần làm nữa.”

Ngày hôm sau, Cục Công an quận Trung Hoàn.

Quý Thu Hàn một thân đồng phục cảnh sát phẳng phiu, khuôn mặt sắc sảo cực kỳ lạnh lùng trắng đến lóa mắt dưới ánh đèn sáng sủa và nghiêm minh trong đại sảnh, tóc ngắn màu đen được chải gọn gàng sau tai, anh vừa đi vào, các cô bé cảnh sát ở sảnh đều không hẹn mà cùng dừng công việc trên tay lại, lén la lén lút đánh mắt ra hiệu một cách kích động.

Điện thoại “đinh” một tiếng, là WeChat của Giang Trạm gửi đến.

Một bức ảnh chụp, bối cảnh xung quanh hẳn là phòng vệ sinh cá nhân trong phòng làm việc, trung tâm của bố cục là một cái… bồn cầu.

“Anh đi vệ sinh đây, xin cấp trên chấp thuận.”

Khóe miệng Quý Thu Hàn giật giật hai lần: “…”

Tiện tay trả lời một tin “Không chấp thuận,” Quý Thu Hàn mặt lạnh te cất điện thoại vào trong túi quần.

“Tiểu Quý đến à, vết thương thế nào rồi?”

“Không có việc gì thưa Cục trưởng Trịnh.”

Cục trưởng Trịnh “hết lòng an ủi” mà vỗ vỗ vai của anh, đè thấp giọng, nói: “Tạm thời cách chức không phải để con nghỉ ngơi đâu! Là để con nhớ kỹ bài học sâu sắc này! Nghiêm chỉnh kiểm điểm lại cho chú! Nguy hiểm cỡ nào! Có nghe rõ không!”

Quý Thu Hàn nói vâng, Cục trưởng Trịnh lại giới thiệu cậu chàng trẻ tuổi từ lúc bắt đầu vẫn cứ luôn đứng nghiêm trang ở bên cạnh với anh:

“Đây là Tiểu Ngô, Ngô Trữ. Là người đứng đầu trong tốp người mới vào năm nay đấy! Mới tốt nghiệp Công Đại(1) năm ngoái, làm tròn lên là sư đệ của con, hai ngày trước vừa đến báo danh. Biết hôm nay con về lại nên cậu ấy chờ ở cửa từ sáng sớm đấy!”
(1)公大 (Công Đại): Viết tắt của 中国人民公安大学 – Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc.

“Tiểu Ngô, bây giờ gặp được người thật đã vừa lòng rồi chứ, chào đội trưởng Quý đi, sau này con sẽ theo tổ của cậu ấy, người trẻ tuổi, không sợ chịu khổ, học tập nhiều rèn luyện nhiều là chuyện tốt.”

“Cảm ơn Cục trưởng Trịnh! Đội trưởng Quý! Em tên là Ngô Trữ, Công Đại khóa 14 khoa Điều tra lớp số 3… Giáo sư Triệu Chí Huy cũng là người hướng dẫn em làm luận văn ạ!”

Nói xong, cậu trai trẻ với vóc dáng cao lớn còn “bang” một tiếng chào nghiêm, chóp mũi đẹp đẽ vì hồi hộp mà đổ mồ hôi.

Khuôn mặt Quý Thu Hàn rặt một vẻ thờ ơ: “Quý Thu Hàn.”

“Cục trưởng Trịnh, cuộc họp trực tuyến lúc 9 giờ sắp bắt đầu rồi, ngài đến nhanh đi ạ.”

“Ây da, Tiểu Ngô, con nói qua vụ án đó cho đội trưởng Quý biết trước đi…”

Quý Thu Hàn dẫn người lên lầu, mới vừa đẩy cửa đặt chân vào văn phòng của tổ 3, chỉ nghe thấy bên tai “bùm” một tiếng tựa như sấm sét san bằng mặt đất, sợi giấy đủ mọi màu sắc tức khắc bay kín bầu trời, rộn ràng một trận giống y hệt lễ mừng khai trương của tiệm uốn tóc bên đường.

Cô gái cột tóc đuôi ngựa cười hết sức rạng rỡ:

“Chúc mừng vết thương của anh Quý hồi phục! Nam thần của tổ 3 một lần nữa trở về đơn vị!”

Quý Thu Hàn: “…”

Tiểu Ngô: “…”

Quý Thu Hàn bình tĩnh lấy sợi giấy màu hồng nhạt trên đỉnh đầu xuống, ánh mắt không một gợn sóng quét qua không gian làm việc. Một đám người lập tức cúi đầu, từng đỉnh đầu xù xù ngay ngắn nối tiếp nhau, chỉ có vị trí sau cùng là trống mất.

“Ba Thanh Bình, quét dọn chỗ này sạch sẽ cho tôi, trực nhật tháng này do cậu chịu trách nhiệm.”

Anh chàng to xác khom lưng tránh ở cuối cùng liền trưng ra vẻ mặt khổ sở: “Ôi, không phải… Anh Quý, em thật sự không ngăn được cô ấy mà…”

Biết cách gài bạn trai nhất trong lịch sử, lời này đại khái chính là chỉ Tô Tiểu Na.

Ngô Trữ tiến lên một bước, nói lại đoạn giới thiệu mới nãy một lần. Nhân viên mới vào, còn là một cậu trai rất cởi mở, vì thế bầu không khí trong văn phòng nhanh chóng lại trở nên náo nhiệt:

“Ngô Trữ đúng không, tiêu rồi tiêu rồi, tại sao lại để một người đẹp trai như này đến đây, tôi chỉ có thể xếp hạng ba thôi…”

“Đã đến tổ 3 thì chính là người một nhà, có bạn gái không đấy, sau này hẹn nhau tăng ca thâu đêm nhá!”

“Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí mới! Anh Quý phải mời khách ăn bữa lớn đó nha!”



Vào buổi chiều, nhờ vào tốc độ lan truyền nhanh như bồ công anh thả hạt giống của một nhóm các cô bé cảnh sát trong bữa cơm trưa, toàn bộ nhân viên mới vào của Cục đều biết “đội trưởng Quý” ấy – tổ trưởng Tổ Trọng án trẻ nhất trong lịch sử được thăng chức Cảnh đốc cấp 1(2) khi mới 27 tuổi trong truyền thuyết, quan trọng nhất chính là đẹp trai hơn cả Ngô Ngạn Tổ – đã quay lại làm việc rồi!
(2)一级警督 (Nhất cấp cảnh đốc): Cảnh đốc cấp 1 được Bộ trưởng Bộ Công an phê chuẩn, thụ phong. Cấp bậc Chánh sở, Phó Chánh sở.

Vì thế, phòng làm việc tổ 3 suốt một buổi trưa đều là:

“Cốc cốc cốc.”

“Dạ vâng, cho hỏi có phải tư liệu hồ sơ gửi đến chỗ này không ạ?” Cô bé cảnh sát mới đến trong tay ôm bìa kẹp tài liệu, đôi mắt nhỏ lấp lánh lại một đường ngắm thẳng đến đằng sau.

“Người đẹp à, chỗ này là Tổ Trọng án số 3, phòng lưu trữ ở trên lầu.”

Phương Bân “tinh ý” chỉ chỉ trên lầu, gương mặt cô bé cảnh sát đỏ lên giống như quả táo chín cây, nhưng lại không giống như là bởi vì tìm sai phòng. Cô vội vàng xin lỗi rồi đi ra ngoài, quay người lại, trong ánh mắt tất cả đều là bong bóng màu hồng phấn bay tá lả!

Lý Thư Thành không lừa mình! Đội trưởng Quý đúng là đẹp trai quá đi mất! Được ánh mắt cấm dục như thế nhìn chăm chú! Trang giấy được ngón tay thon dài trắng nõn như thế lật sang! Muốn biến thành tài liệu trong tay đội trưởng Quý ngay tại đây a a a a a a!

Ngô Trữ: “…”

Chỉ mới vừa 4 giờ rưỡi chiều thôi, đây đã là người thứ mười hai rồi đó!

Nếu cậu ta nhớ không lầm, một đám người mới vào làm mới chỉ có bốn cô đến thôi nhỉ? Hai phần ba còn lại này là từ đâu đến đây? Không phải tìm sai phòng làm việc thì chính là mượn giấy ghi chú rồi máy photo các kiểu, không chỉ thế, ngay cả điện thoại cũng lấy ra, làm ơn giùm cái! Tốt xấu gì cũng là cảnh sát! Có thể che giấu cái điệu bộ chụp lén đi một chút xíu được không hả?!

Ba Thanh Bình dựng cái bìa kẹp hồ sơ lên che chắn để giải đáp thắc mắc cho cậu chàng mới đến này:

“… Bây giờ chỉ là cao điểm nho nhỏ thôi, cậu phải làm quen với sức quyến rũ to lớn của anh Quý nhà chúng ta. Tổ 3 chính là địa điểm tham quan đông đảo khách ghé thăm trong tòa nhà này của chúng ta, cậu còn chưa thấy lúc các quận khác cùng đến để mở đại hội đâu… Chậc chậc… Cảnh tượng đó, có từng nhìn thấy Bát Đạt Lĩnh Trường Thành(3) vào ngày 1 tháng 5 chưa?”
(3)八达岭长城 (Bát Đạt Lĩnh Trường Thành): Bát Đạt Lĩnh là nơi có đoạn được viếng thăm nhiều nhất của Vạn Lý Trường Thành, nằm cách trung tâm đô thị của Bắc Kinh 50 dặm về phía tây bắc, nơi này thuộc địa giới của huyện Diên Khánh, Bắc Kinh.

Hình ảnh hot search Weibo ngay tức khắc bật ra trong đầu, Ngô Trữ cạn lời, sao cơ, ngày nào đội trưởng Quý cũng bị nhiều phụ nữ xem như động vật quý hiếm đến tham quan miễn phí như vậy?

“… Ba người ở đằng sau là người quen cũ á, một nửa bút nước và giấy photo trong phòng làm việc chúng ta đều là các cô ấy mượn đấy, đương nhiên, cơ bản là tất tần tật đồ ăn vặt cũng là các cô ấy đưa đến há há… Lần lượt là hai Phó Hội trưởng Hậu viện hội của anh Quý cùng với Quản trị viên lâu năm… Người cao nhất kia tên là…”

Hậu viên hội? Đây là cái quỷ gì vậy trời?!

“Au— đau!”

Ba Thanh Bình giới thiệu được một nửa đột nhiên kêu đau, che lại cái gáy bị đánh.

Tô Tiểu Na tức giận đưa màn hình điện thoại đến trước mắt anh ấy:

“Ba Thanh Bình! Cái đầu to đấy của anh có thể cúi thấp xuống chút được không hả! Bức ảnh này của Đại Lệ phải khó lắm mới có được bố cục đẹp tuyệt vời đó! Đều bị anh phá hoại hết rồi! Em P cả nửa ngày cũng P không xong!”
P = photoshop

Trong màn hình trên tay là một bức ảnh chụp lén Quý Thu Hàn.

Thanh niên lạnh lùng rũ mắt nhìn tài liệu, sau lưng là rèm chớp với ánh nắng để lộ tầng màu trắng mỏng nhạt, làm Ngô Trữ bỗng nhiên cảm thấy có một loại cảm giác… tách mình bỏ lại thế gian trong sách giáo khoa nói đến.

Ngoại trừ cái đỉnh đầu bự chảng đen nhánh đã hoàn toàn phá hỏng cảnh vật ở phần dưới màn hình.

“Hừ! Chặt cái đầu của anh xuống luôn cho rồi!”

Mặt Ngô Trữ vẽ ba sọc đen, chặt rơi đầu bạn trai của mình vì người đàn ông khác? Người phụ nữ này cũng thật là đáng sợ quá đi!

Lúc này, “nam chính” yên tĩnh cả một buổi trưa ở đằng sau lạnh lùng lên tiếng:

“Nếu hai người các cậu không có việc gì để làm thì đến phòng bên cạnh theo dõi camera giám sát với Phương Bân đi, đêm nay tìm không được người thì không được phép tan ca.”

Ào một tiếng, một chậu nước lạnh giội lên đầu ba con người đang thì thà thì thầm, còn là cái loại nước có đá vụn nữa chứ.

Ba Thanh Bình kêu thảm thiết một tiếng ×2, theo dõi từng cảnh một trong camera giám sát là hành hạ con người ta nhất, nhưng tổ trưởng đã lên tiếng thì anh ấy chỉ có thể ỉu xìu lôi kéo Ngô Trữ đi sang phòng bên cạnh.

Rõ ràng là ba người bọn họ nói chuyện riêng, lại chỉ có hai người chịu phạt.

Nhưng Ngô Trữ hoài nghi một điều khác hơn: “… Dựa vào tính tình của đội trưởng Quý, làm sao có thế chịu đựng…”

Ba Thanh Bình thấy thế thì nói: “—Bởi vì Hội trưởng Hậu viện hội chính là Tiểu Na á, bằng không cậu cho rằng anh Quý của chúng ta sao có thể vẫn luôn mở một mắt nhắm một mắt… Tiểu Na chính là cô gái mà anh Quý tự mình đi tìm lãnh đạo muốn đưa đến đây đấy!”



Nếu nói về ba thứ mà đồng chí Tô Tiểu Na đây cực kỳ thích trên đời, vậy thì tuyệt đối chính là: anh Quý túi xách thích náo nhiệt.

Vì thế, với tư cách là nữ giới duy nhất của tổ 3, Tô Tiểu Na hoàn toàn xứng đáng được đoàn sủng. Dưới sự thúc đẩy nhiệt tình như ném bom rải thảm trong suốt một tuần của cô, nghi thức chào đón người mới long trọng chốt đơn vào thứ Sáu tuần này sau khi tan làm, địa điểm là một quán nướng trong nội thành, có thể được tính là cứ điểm liên hoan của tổ 3.

Tổ 3 đều là người trẻ tuổi, hơn phân nửa còn là chưa lập gia đình. Mấy anh chàng cao to tính tình thoải mái chỉ cần cụng ly một cái là cứ như thể đã kết nghĩa anh em ngay tại nơi này vậy.

Qua ba lượt rượu, chủ đề tán phết chạy đến vấn đề sở thích, anh chàng Ngô Trữ thân cao 1m88 cả người cơ bắp thẹn thùng cười nói: “Em thích làm thơ…”

Sau hai giây yên tĩnh một cách quỷ dị, tràng cười bùng nổ thiếu chút nữa hất tung cả nóc nhà lên:

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

“Ha ha ha ha ha trời ơi cái ly của tôi ha ha ha!”

Quý Thu Hàn bình tĩnh cầm lấy xiên thịt dê sắp chọc vào cổ áo anh vì Tô Tiểu Na cười run lên.

“Ha ha ha ha Ngô Trữ, thằng nhóc này được phết, còn là một thanh niên văn nghệ trong sáng và ngây thơ cơ đấy ha ha ha nhìn không ra luôn!”

“Khà khà… Thật ra hồi cấp Hai em viết văn còn từng đạt được giải thưởng lớn của thành phố đấy.”

Phương Bân cười mà vẹo sang một bên: “Ha ha ha ha ha, viết văn gì? Có phải là ‘Người cha làm Quận trưởng của em’ không ha ha ha ha.”

“Hả? Khà khà… Ba em không phải Quận trưởng…” Cậu chàng say rượu có hơi chuếnh choáng, ngốc nghếch xoa gáy: “Ba em là Cục trưởng Cục Tài chính, nhưng mà chú họ bên ngoại của em là Quận trưởng, có điều là năm trước về hưu rồi, ha ha, sao anh biết được vậy anh Bân.”

Tiếng cười bất chợt bị đông cứng, mọi người rơi vào lúng túng: “…”

Chẳng trách thằng nhóc này vừa mới vào đã có thể được phân vào tổ 3! Một cậu trai trẻ quan nhị đại lại còn thành thật thế này biết đi đâu mà tìm? Khẩn trương thu xếp cho chị em họ hàng hai bên nội ngoại còn độc thân vui tính trong nhà thôi!

Chỉ có điều, tốt xấu gì thì tổ 3 cũng đã trải sự đời, những cá nhân ẩn giấu tài năng trong biên chế quá ư là nhiều, hơn nữa Ngô Trữ đẹp trai thành thật, vậy nên chỉ một lát lại ồn ào cùng nhau.

Hồi học đại học, Ngô Trữ chính là fan cứng của Quý Thu Hàn, trong chốc lát đề tài lại chuyển tới mấy vụ án lớn làm mưa làm gió trong giới cảnh sát Thành phố S của Quý Thu Hàn, lại còn thêm Hội trưởng không ngừng thêm vào bộ lọc fan là Tô Tiểu Na đây điên cuồng khoe khoang một hồi, Quý Thu Hàn ngồi một bên nghe mà dở khóc dở cười.

Uống đến khi trời sắp rạng sáng, Quý Thu Hàn đứng dậy đi thanh toán, sau đó đẩy cửa đi ra, cơn gió đêm man mát thổi bay bớt mùi vị đồ nướng trên người anh.

Cuộc gọi được kết nối, hai ba giây trôi qua cũng không nghe thấy giọng nói của đầu dây bên kia, Quý Thu Hàn liếc nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rồi.

“… Có phải em làm ồn giấc ngủ của anh rồi không?”

Dường như bên kia trì hoãn một lát rồi mới nói: “Không đâu… Hôm nay tan làm trễ thế à?”

Trong khoảng thời gian này anh và Giang Trạm đều rất bận. Giang Trạm đến thành phố kế bên bàn chuyện hạng mục, Quý Thu Hàn bởi vì nguyên nhân công việc lại quay về ở trong chung cư, hai người thường không thấy được mặt nhau.

Nhưng điều thay đổi chính là, không cần biết là lúc nào, chỉ cần anh gọi điện thì Giang Trạm nhất định sẽ nghe máy, Giang Trạm sẽ không để anh không thể liên lạc được với hắn nữa.

“Không phải, trong tổ có một đồng nghiệp mới đến, ăn liên hoan ở quán nướng trên đường Hoa Tân, nhưng mà sắp xong rồi.”

“Em ăn cay ít thôi, uống rượu à?”

Vừa nghe liền biết chính là một cái hố. Giang Trạm trước khi đi đã dặn tới dặn lui trong khoảng thời gian anh uống thuốc không thể uống rượu, bị hắn bắt được thì cứ chờ ăn đòn.

“Không có.”

“Ngoan thế, vậy thuốc bắc dưỡng dạ dày có uống không?”

Quý Thu Hàn hết sức cạn lời đối với loại thẩm vấn như thể quản chế con cái này:

“Uống rồi.”

“Mỗi ngày đều uống đúng giờ chứ?”

“… Ừm…”

Giang Trạm cho người sắc thuốc xong xuôi rồi đưa đến cửa nhà mỗi ngày, Quý Thu Hàn thì muốn khước từ.

Có thể là hiếm khi anh “nghe theo” chọc đến Giang Trạm ở bên kia trong lòng vui vẻ, giọng nói mang theo ý cười trầm thấp lại gợi cảm:

“… Cục cưng ngoan thế này cơ mà, vậy lúc về anh sẽ tặng quà khen thưởng cho em nhé, được không?”

Hơi ấm sót lại của cuộc tình kịch liệt mấy ngày trước hãy còn đó, từ ngữ mẫn cảm tức khắc thiêu đốt lỗ tai, Quý Thu Hàn muốn cúp máy, lại nghe thấy ý cười ở đầu bên kia càng thêm lan tràn.

“… Là khen thưởng anh khen thưởng anh… Được rồi, bọn họ uống rượu xong thì để Phương Bắc đưa người về, em về nhà sớm một chút, công việc bận rộn cũng đừng ngủ quá muộn.”

Quý Thu Hàn lại đột nhiên cau mày.

Ánh mắt sắc bén của anh nhanh chóng quét qua một lần toàn bộ mấy con phố xa xa, quả nhiên phát hiện ở một giao lộ bị khuất tầm mắt có một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc.

Cái loại cảm giác bất kể có làm cái gì thì sau lưng cũng có đôi mắt dán chặt nhìn chòng chọc này bốc lên trong lòng một cách khó chịu, đặc biệt là, đôi mắt này ẩn nấp cũng đủ tài tình, anh thậm chí phải dựa vào lời nhắc nhở của người khác mới có thể phát hiện được phần nào:

“Không cần, em sẽ đưa bọn họ về.”

Thế nhưng bên kia trực tiếp cự tuyệt đề nghị của anh:

“Muộn quá rồi, em đưa đám bọn họ về ít nhất cũng phải một hai tiếng đồng hồ… Nghe lời anh, được không?”

Rõ ràng là vấn đề nguyên tắc cưỡng ép bản thân cuối cùng phải thỏa hiệp, nhưng Giang Trạm lại dùng loại giọng điệu bâng quơ hời hợt dụ dỗ con nít này. Quý Thu Hàn liếc sang chiếc xe ở góc phố:

“Em đã nói không cần.”

“Không phải anh nói là sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em sao?”

Bên kia điện thoại không lên tiếng hai giây.

Giang Trạm từ trước đến nay đối với những việc hắn quyết định luôn không có chỗ trống để có thể thương lượng, chỉ có đối với Quý Thu Hàn là dường như hắn đều lấy ra sự tốt tính khó mà tưởng tưởng được trong mọi chuyện. Nhưng con người ai cũng biết mệt, đặc biệt là Giang Trạm vào đêm khuya:

“Anh không can thiệp vào cuộc sống của em là dưới tiền đề em có thể đảm bảo sinh hoạt ăn uống bình thường. Những ngày gần đây mấy giờ em mới về nhà tự trong lòng em biết rõ, kết quả báo cáo loét dạ dày cấp độ 2 và suy nhược thần kinh em cũng có, không cần anh phải nhắc lại lần thứ hai với em.”

Nếu giọng điệu trước đấy chỉ làm Quý Thu Hàn thấy cực kỳ khó chịu vì bị giám thị thì câu nói tiếp theo đây của Giang Trạm trực tiếp làm anh không thể tin được mà thảng thốt:

“Bảo bối, nếu công việc này khiến em không có cách nào đảm bảo được sức khỏe dù là mức cơ bản, vậy thì dứt khoát không cần làm nữa.”

“Giang Trạm!”

Bên kia lại thản nhiên nói rằng:

“Anh không muốn như thế, đồng ý với anh, về đến nhà trước 1 giờ.”

Sau khi cúp máy, chiếc xe hơi màu đen ở đầu hẻm ấy chạy lại đây, cửa sổ xe hạ xuống, Phương Bắc hỏi: “ Ngài Quý?”

Hiển nhiên Giang Trạm đã nói trước cho anh ta biết.

Đáy mắt Quý Thu Hàn tràn ngập bực tức cùng lạnh giá.

“Đừng đi theo tôi.”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s